Người giờ còn đây không?
Thuyền này liệu còn sáng sống?
Buổi chiều dài mến mông,
lòng người giờ hoái đông
Hồng mắt em, ca bầu trời đó quen
Ta như đứa trẻ nghề thơ,
quên đi tháng ngày mù ngờ
Người là ngọn mây bấy,
mình là giọt sâu chia tay
Người tan màu không say
Còn mường dài bay chung đấy
Này gió ơi, đừng vội vàng lắng nghe được không?
Gió ơi, xin đừng lấy em đi
Hãy mang em về trọn xuân khi
Ngày nào còn môi môi tóc xanh
Ngày nào còn trò chuyện với anh em
Nói em thương anh
Nào nói em yêu anh
Và gỡ biết đâu ta lại hóa chia xa
Nỡ vông làng đồng lẽ mơ vàng
Làng dịu dàng từ đèn phố tinh nhẹn
Giờ người chẳng còn có gì
Tình yêu xa nhau,
thôi thì nói nhớ hãy cứ gì người mang nhau
Bên đâu không đâu,
như là tờ giấy người thay mê nghìn chân
Đậy nơi màu nắng phía dâu phía dâu chân
Đình lâu phải dành nơi em nghe em nghe
Cuộc chuyện này là cả bầu trời
Mềm đỏ tính xanh xanh,
em luôn bỏ tay vào chất yên ngang
Người là ngọn mây bầy,
mình là giọt sâu chia tay
Người can bầu không say,
còn mình dài bay chung đáy
Ngày gió tơi đêm vội vàng lắng nghe được không?
Gió anh xin đừng lấy em đi
Hãy mang em về trọn xuân thi
Ngày nào còn bòi hồi tóc xanh
Ngày nào còn trò chuyện với anh em
Nói em thương anh mà nói em yêu anh ta
Gỡ sao ta và đừng hóa chia xa
Mơ phong nàng đằng lẽ mơ vàng
Nàng dự dàng tựa đèn phố tinh nhẹn
Giang ơi chẳng cần có xin nhu Nhu
Gió ơi xin đừng lấy em đi
Hãy mang em về chỗ núi Xuân Kỳ
Ngày nào còn môi hồi tóc xanh
Ngày nào còn trò chuyện với anh em
Nói đi em thương anh mà
Nói đi em yêu anh mà
Đợi sao ta lại hóa chia xa
Nàng đừng để mơ hoang
Nàng dự dàng tựa đèn phố bình
Nhận ra người chẳng còn có xứ