Người ra con đây không?Thuyền này liệu con sáng sống?Bồi chiều dài mênh môngLòng người giờ hoa hay đông hồngMắt em cao bầu trời đỏ hoenTa như đứa trẻ ngày thơQuên đi tháng ngày ngủ ngờNgười là ngàn mây bayMình là giọt sâu chia tayNgười cạn bầu không sayCòn mình dài bay trong đấy Này gió ơiĐừng vội vàng lắng nghe được không?Dô ơi xin đừng lấy anh đi,hãy mang anh về trốn xuân thiNgày nào còn bồi hồi tóc xanh,ngày nào còn trò chuyện với emAnh nói anh thương em mà,nói anh yêu em màCứ sao ta lại hòa chia xaĐó phong lan lặng lẽ ma mangNắng dịu dàng tựa đèn phố vinhĐẹp dặn người chẳng cần cố xinh ...Ngọc rơi rớt trên mái nhàSau luôn cả như thế là Ơ...Xa nhau xa nhau,tôi thấy nỗi nhớ hạ cớ rình người mangBên nhau không lâu,như là tờ giấy người thấy nàng im trangVậy để màu nắng phiêu ru phiêu ru trên đỉnh đầuVà sẽ nói anh nghe anh nghe câu chuyện này làCả bầu trời vàng đỏ tiếp xanh xanhAnh luôn tồn tại ở trái tim emThùa mới nghiên thời tay nắm tayCành lá mê vàng ôm đắm sayNhẹ nhàng lá rơiĐộng lại vấn vương ven đườngVên đường Vên đườngLệ mơ màng, nàng dịu dàng tựa đẹp phố phinhĐẹp dặng người chẳng cần cố xinhƯ...Ư...Ư...Ư...Ư...Ư...Ư...Ư...Ư...Ư...Ư...Ư...Họa kỳ thư theo bóng trăng vàngGiá như bây giờ,giá như anh ở đâyGiá như bây giờ,giá như anh ở đâyChò chuyện với em anh nói anh thương em màNói anh yêu em màCòn sao ta lại hòa chia xaĐóa phong lan lặng lẽ mơ màngĐang dịu dàng tựa đèn phố vinhĐẹp dặn người chẳng cần có xinh