Sáng tác: Nguyễn văn Đông
----------
Đom đóm đâu ra chiều hôm thật nhiều.
Tiền đồn ven biên anh vừa lên phiên đổi gác.
Từng bầy đom đóm như thắp sáng kỷ niệm của chúng ta.
Ngày xa xưa chơi trò đi trốn nhau, cho em đi tìm gọi anh ”Đom đóm ơi”.
Anh khéo nên em thường hay giận hờn.
Một lần anh thua, em trèo lên trên ngọn khế.
Nào ngờ mưu kế đem đom đóm anh cài trên tóc em.
Từ đêm đen lập loè đom đóm bay, em anh đây rồi nên vẫn khen: “ Anh tài ghê”.
Dòng thời gian xuôi mãi, cuộc vui xưa kết nên tình hương lửa ba sinh.
Bạn bè thân hứa trước đi đám cưới đôi mình cặp đèn màu hoa chúc.
Nào ngờ đâu mơ ước tựa như sương khói tan dần trong nắng ban mai.
Chỉ còn câu ước cuối:” Non nước sớm thanh bình cho mình lại trông thấy nhau”.
Xa cách, anh lo tình kia nhạt nhoà.
Chiều chiều ra sân, em còn trông phương trời thẳm?
Nhìn bầy đom đóm, em có nhớ khung trời hoa bướm xưa?
Còn riêng anh phương này vẫn ước mơ nghe em gọi lại “Đom đóm ơi” như ngày xưa.