Bài hát : Đời Xuân - Lê Tứ, Trinh Trinh
Lối: Em bảo tôi chăm sóc từng nụ hoa vàng đón tết, từng cánh xòe nghiêng gió đón nàng xuân; tôi nhìn em lòng bỏng thấy bâng khuân, đôi má đỏ môi hồng là xuân đời đang chớm nở. Anh nhìn tôi mắt xuân cười rạng rở, cả đời xuân đang trổi dậy trong ta.
Nam Xuân:
Mái tóc đó mượt mà bay trong gió, nhờ mẹ già ve vuốt tuổi thanh xuân...
Bằng những ngón tay mền,
Bằng cả tình yêu thương,
Bằng hoa bưởi đưa hương,
Bằng những đêm trường trong sương...
Bằng tiếng ru của mẹ ngọt ngào,
Bằng ngấn lệ vui trào,
Bằng mơ ước năm nào,
Là con nên người về sau...
Nay tuổi mẹ cao – mắt đã mờ,
Đời xuân mẹ tính từng giờ,
100 năm mẹ trồng người,
Để người với người thương nhau,
Cay đắng khổ đau một đời cơ cực,
Mẹ cho ta cả tuổi xuân thì,
Không có thứ chi trên thế gian này;
Sánh bằng tình mẹ thương con.
Vọng cổ
Câu 1: Mẹ không phấn không son suốt một đời đầu trần chân đất, mẹ giữ thủy chung trọn nghĩa tình với người đã mất mẹ sống đê nuôi con theo từng nhịp đập trái tim mình.... Mẹ mãi cho ta đời xuân giữ đất nước thanh bình. Nay mẹ gia như thân mai cằn cổi, vẩn quặn mình cho cây nẩy lộc đơm bông. Dù gan truân nhưng mẹ vẩn chặc dạ bền lòng, ta lớn khôn là niềm vui của mẹ. vậy mà cũng có kẻ bội nghĩa vong ân khiến mẹ phải khóc thầm vì than già vô phước.
Câu 2: Đạo lý làm người em ơi lẽ nào đảo ngược, trời không tha đời và luật nước sẽ gia hình. Cái kẻ mà em cho là bất nhân bất nghĩa vô tình, kẻ ấy sẽ bị thế gian nguyền rủa, chết để tiếng xấu muôn đời bia miệng rẽ khinh. Mẹ cha ngày xưa sống gian khổ trọn tình, để ta ngày nay vui đời hạnh phúc. Xuân đâu chỉ có trong trời đất, mà mỗi con người là cả một đời xuân.
Lối: Sao đang vui bỏng nhiên buồn ngơ ngẩng, như thả hồn về kỹ niệm xa xăm. Anh biết không, mấy năm trước mỗi lần trong gió chướng, nhìn con nước tràn bờ theo sóng gợn lăn tăn, mẹ bảo với em, thế là sắp hết một năm, con lớn thêm một tuổi, xuân đời mè tàn đi một tuổi, nghe mẹ nói trái tim em đau nhói,
Nam Ai:
Thương biết chừng nào khi mỗi lần môi mẹ rung rung..
Tay trong tay, tiếng mẹ ngập ngừng,
Không biết mùa này năm sau,
Còn được bên nhau như vầy,
Để cùng chăm sóc vườn mai,
Nghe tiếng tu hú gọi đâu đây,
Hay chẳng kịp nhìn săc mai vàng
Thì đời xuân tàn con ơi,
Còn với tôi dù tìm mãi trong đời,
Mẹ mất rồi phải sống mồ côi,
Muốn được nghe mẹ dạy một lời,
Nhưng suốt đời chẳng được nghe,
Thì anh hảy gọi mẹ em là mẹ
Mẹ chúng ta người mẹ nhân từ
Anh sẽ vui sướng hơn người
Vì mẹ VN là mẹ chung.
Vọng cổ
Câu 4: Anh ơi mùa xuân này chắc mẹ vui hơn mấy mùa xuân trước, vì từ đây mẹ được nhìn em cùng anh chung bước chung đường... mẹ sẽ cầm tay anh ra tận sau vườn. Mẹ sẽ dạy anh lảy lá mai uốn nhánh, rãy phân thế nào, tưới nước ra sao; để mai vừa nở rộ vừa đẹp màu, sang mùng một tết khắp vườn thành sắc vàng rực rở. hoa của đất trời và hoa đời đua nở, để bù lại bao thương nhớ đợi chờ.
Câu 6: Nghe em nói anh càng thương nhớ mẹ, nếu mẹ anh còn chắc hai mẹ vui chung. Nhà chúng mình đều ở cặp ven sông hai mẹ ngày xưa thường bơi xuồng qua lại, ngày tết mẹ sai em đem cành mai sang bên ấy, anh vừa mừng vừa gọi mẹ ram mau. Em vừa thẹn vừa lúng túng cúi chào, cành mai rớt, em xin lổi rồi chạy mau xuống xuồng.
Kể từ ngày ấy, anh để ý rồi thương, đợi gần đến tết anh sang vườn nhà em, trước hơi là lạ, giờ quen, đời xuân không thể thiếu em xuân này.