Verse 1 : Trần Trọng Hiếu
3h sáng hồn vẫn mơ màng theo nhịp flow
bàn tay đặt lên bàn phím k biết bắt đầu sẽ từ đâu
thôi cứ viết đại về cuộc sống đang đổi màu
vẽ lên tất cả suy nghĩ vẩn vơ mà mình đang có trong đêm thâu
con tim ngày xưa chịu 1 vết thương dường như đã hóa đá rồi
bây h bên trong dòng huyết kia chỉ còn những vết thương thôi
nếu như 1 ngày nào đó thời gian vô tình sẽ ngừng trôi
con tim điên loạn sẽ thôi hết yêu sẽ vô tư như làn khói
định lý của cuộc đời xoay như bánh xe không ngừng nghỉ
đến khi nước mắt tuông rơi trên mi thì ai sẽ lau đi
thôi thì cố khép lại rồi tập tính quên mau đi
dù biết chống lại thời gian đó là 1 chuyện thật phi lý
nếu như trên đời này không có cái gì là hoàn thiện
thì trên thế gian này đâu có một ai thật toàn diện
tiếng iu em anh k nói là do bản thân a sai rồi
con tim của em hãy để thời gian vô tình trả lời thôi
Hook: Joanna
Đêm là đan xen giữa những thứ phù du mộng mỵ
Đêm là lúc ta trở về với bản thân đầy lý trí
Nếu đời luôn đẹp với ta thì đâu bàn cãi để làm gì
Và nếu như tiếng yêu dễ nói thì thế gian đã đầy rẫy câu chia ly
Sự đời là thế, Đâu ai sửa lại được những điều xảy ra khi xưa
Vì nếu chọn được thì ai cũng muốn đi trên 1 con đường nhựa
Ta chỉ được thở dài mà ngắm nhìn theo con đường định mệnh
đã sắp sẵn cho mỗi người đường đá luôn gặp phải những điều chông chênh
Verse 2 : Trần Trọng Hiếu
bạn bè lúc thế này lúc thế kia lúc thế khác
đâu có ai biết được sau này ra sao hỡi thế gian
người ta thường nói, tình bạn là tri kỉ
mà sao vẫn có nhiều người đua theo đồng tiền để tự đánh mất đi
con người chà đạp lẫn nhau chỉ vì lòng tham và sự đố kị
xã hội đang mất cân bằng tỷ lệ giàu nghèo là bao nhiêu ?
khi lương tâm thì ít mà nhẫn tâm họ lại càng nhiều
gây ra bao nhiêu oan trái giữa chốn sự đời này ai hiểu ?
tất cả lý do vô lương cũng đều xuất phát từ đồng tiền thôi
tờ giấy vô tri có 6 chữ số kia uy lực không tưởng tượng nổi
rất nhiều người đánh mất đi chính bản thân mình chỉ vì nó
đến khi cơ ngơi đồ sộ sụp đổ về già còn ai lo
cuộc đời nó là vậy có lúc lên có lúc biến chuyển
thời gian luôn là tác động vô tình lên trên sự đời luôn biến thiêng
những người đi sai đường xã hội luôn mong họ thay đổi
đến khi ăn năn hối cãi bỗng nhiên cuộc đời chấp nhận thôi
Verse 3 : Trần Trọng Hiếu
Nếu tình yêu là 1 ván bài thì xưa người đừng chơi nữa
hãy để nỗi đau hòa nhịp bên gió sánh bước bên mưa
Nếu định mệnh đã khiến cho người đã không thể quay lại từ đầu
thì hãy xóa đi hết tất cả không cho con tim cơ hội để tìm nhau
Nếu quá khứ là vật cản khiến cho đôi tim mình ngăn cách
nhưng sao vẫn nuôi hy vọng mặc dù biết nó rất mong manh
ngỡ rằng mình sẽ không còn thấy lạnh
mà sao vô tâm em không mở lòng thấu hiểu cho anh
tình yêu sẽ thật đẹp khi dc kết tinh từ 2 phía
ra sao khi chờ đời không thấy dc nhau từ phía kia
thì thôi đành nhắm mắt lại và tự nhủ quên nhau thôi
nếu như em còn iu thì hãy cho nhau 1 cơ