[Ver 1:]
Nếu như con đường em đi từ nay về sau sẽ không còn anh
Liệu ai sẽ lo cho em khoác chiếc áo khi trời giá lạnh
Nếu như hôm qua câu nói ra không phải 2 từ chia tay
Thì ngày hôm nay có lẽ đã khác vì em vẫn còn nơi đây
Nếu như từ “nếu” không phải lặp đi, lặp lại quá nhiều thế này
Thì chiện quá khứ sẽ khác, ngàn ly rượu cũng không còn say
Nếu như bài hát anh viết lấy cảm xúc ngày đầu quen em
Thì ai có hỏi câu trả lời chắc chắn không phải là em
Nắm chặt đôi tay đưa lên má anh khẽ lau khô nước mắt
Không thể giữ lại, ngoảnh mặt đi thật sự tim đau như cắt
Làm kẻ du mục, anh lang thang trên những đoạn đường tình yêu
Tìm nhặt cảm xúc, nơi kỉ niệm là thứ bỏ lại đìu hiu
Anh giữ đó, hết tất cả về những thứ mình từng diết da
Vì biết 1 ngày anh mất tất cả, hình ảnh em vẫn sẽ mãi thiết tha
Anh vẫn giữ đó, ánh mắt ngày đó, đôi môi hồng đó
Mái tóc dài đó, bờ vai gầy đó, đôi tay mềm đó mà sao lòng này quá đau.
[Ver 2:]
Ngày em bước đi nhạc không lời
Đêm vắng thiếu em viết thành lời
Nguyện ước bên nhau đến trọn đời
Cớ sao giờ đây người xa vời
Không em, không mây, không lá, không hoa
Không còn lẽ sống vì hạnh phúc giờ đây trôi xa
Không còn bình yên, không tiếng cười, phố vắng người qua
Không còn nơi em, khẽ gọi tên, hình bóng đôi ta
Nếu như trở lại quá khứ về cái ngày ta gặp nhau
Giả vờ như quên, dường như anh đã từng gặp em từ lâu
Em là cô gái đẹp nhất đưa anh vào thế giới chìm sâu
Là nơi mà em là nước rơi vụn vỡ giữa trời mưa ngâu
Anh vẽ vùng trời bình yên, nắm tay em đi qua thảo nguyên
Có hoa, có lá, có mây, em xuất hiện như 1 bà tiên
Có sông, có nước, có 2 ta như là điều dĩ nhiên
Trên trời muôn ngàn vì sao, tình cảm ta sẽ mãi còn nguyên