Ver 1 :
Đã có nhiều lúc tôi đã tự hỏi duyên tình chia ngã tại vì sao
Tôi không hề být được đâu là ngờ, dối trá người trao là vì sao
Người bỏ đi, không 1 lời, để lại vết xước nơi tim tôi
Vở kịch người lạ tôi đang cố diễn, thâm sâu bóng tối đắng kìm môi
“Bỏ lại hết tất cả”, làm sao tôi có thể xóa
Nơi kỉ niệm bắt đầu gieo nên tâm trí tôi mệt nhòa
Tôi muốn buông thả đi những ràng buột vẫn đang mắt kẹc tại nơi đây
Vẫn là vực thẳm tại nơi quá khứ, để rồi làm sao nó vơi đây
Đi bên ai (x2).... Người làm tôi đau lại thêm đau
Đêm tàn làng khói thuốc thâm sâu, vị đắng bờ môi tôi thêm sầu
Vức hết tất cả tôi không nữa, không cần 1 ai làm rung động
Quá khứ nhạt mờ cũng chẵng là mơ cố vức tất cả hết xún sông
Hook :
Vất vã ... cố cất ra cảm xúc bao lâu nay đã mất và
Cố viết ra những lời ca, bao ngày qua tôi đang cố hất ra
Suy nghĩ càng thêm mờ tối, khiến đường lối nay càng thêm lạc bước và
Sự đời nó đâu như tôi ước, vẫn ngay trước mắt là nổi đau dày xước ..haz
Ver 2 :
Buông lõng đôi tay đi về phía trước vẫn là điều ước tôi hằng mơ
Gục ngã với những lời ra tiếng vào khiến cho suy nghĩ càng trăn trỡ
Tôi cố mỡ lối, trong bóng tối, có thể định hướng được ngày mai
Vòng vo vất vã vật vờ vương vai vẫn vương vấn .... như vậy mãi
Cuộc sống này còn nhiều chướng ngại, khiến tôi ngã tử bất cứ khi nào
Không thể xác định được 1 tương lai, rồi đặt câu hỏi tại vì sao
Đời là bể khổ nhưng vẫn để lộ ánh mắt buồn bã người bước qua
Thiết tha đưa nhẹ ra những lời ca trên từng giọt sầu người lướt xa
Người có thể thấy được tôi đang cười, nhưng tim tôi đang khóc
Chỉ là nhếch môi rồi vội ước nhòa *** nát trong tim tôi đang khóc
Tôi muốn trách móc người quá nhẫn tâm, nhưng lòng lại không thể
Hụt hẫn buông tay để người ra đi...haz... nhưng rồi lại không về