Bài hát: Đời Thường 3 - Mr. Đùm, Zinkant
Giữa chốn bề bộn của Sài thành,đâu đó có vài lời muốn nói
Có thể là :"Nơi ta chỉ đến nghĩ chân sau vài ba ngày rồi cuốn gói"
"Nơi ta viết sách và tí tách ngọn lửa giúp ta vẫn cháy ko cần củi"
Hay :"Ta cần phút giây trong gần gũi và ta sẽ cút ngay ko cần đuổi"
Mọi người từ cuộc sống này bước ra,có người phía sau và đứng trước ra
Người chạy thật nhanh,người lướt qua có bao giờ ta thấy trên phố và thướt tha !?
Người khoác giàu sang lên từng nước da,quần áo thơm phức mùi nước hoa
Đừng thôi mơ ước *Hah* phút bình yên cuộc sống và hát ca
Nắng hắt vào ta và cắt vào da bằng một cái lạnh khi đã sang đông
Mang trong người áo chiếc mẹ vừa đan xong với một ly sữa nóng ngoài ban công
Đêm nay ta không muốn về nhà,dọn dẹp tất cả và chỉnh áo
Ta vứt vào đời sự lơ là,ta vứt vào nhạc sự tỉnh táo
Ta đã có bao nằm giờ mơ,thờ ơ với cuộc sống ngang dọc tất cả đều bị chi phối
Và chỉ nói trong bài nhạc của mình đang đọc thay cho miếng ăn mà khi đói
Một thời tập,sách rồi viết,ghi và cho đến khi ta đã rời trường
Bây giờ hãy tập cách mà thích nghi với một cuộc sống rất là đời thường
[Chorus]
Đùa vui..
..trong những tiếng nói..
..những điều ngập ngừng,dối gian
nắng tìm về,gió nhẹ nhàng..lá trở về cát bụi
Còn xa..
..để thấy ánh nắng..
..để thấy đường về trước đêm..
..để thấy nụ cười vắng một thời
lắng một đời bẽ bàng
[Verse2]
ta đi tìm một chỗ,gọi nước rồi uống,ngồi xuống và đặt bút vào ghi chép
ta là miếng băng dính che mất lăn kính,nhìn người mang giày :"lúc nào đi dép?"
cuộc sống là mắt,sống là miệng với điều vừa nói..và là tôi
À mà thôi!! còn gì đâu với những điều lừa dối..chạm vào môi
ta trôi bồng bềnh trên ly nước,đường phố khi khô và khi ướt
xã hội như vạch thước đang đo khoảng cách của người đi sau và đi trước
những điều ta phê phán vẫn cứ lặp lại,xuất hiện như chuyện thường của ngày tháng
bởi vì ta đã ngán..thôi quyết định ra đường tìm mua những thứ lặt vặt nhưng đc bày bán
những người bạn..quyết định tự sống bằng đôi bàn tay
ta sẽ là gió,và tự do trên bầu trời càng rộng thì ta càng bay
vút trên những hàng cây va vào những làn mây,vứt hết suy nghĩ lo âu..
..cuộc sống chỉ có 1/1000 giây"
Đỏ rồi lại vàng hay xanh..cuộc sống chuyển màu ta ngồi lại bàn,vây quanh rồi lại tàn ngay
Ta đến một nơi mà chắc có lẽ sẽ ko ai từng biết
Thì ngay nơi đó một người vẫn đợi đến khi cây bút sẽ ngừng viết
Rồi đến một ngày người quyết định mình sẽ đi thêm một bước nữa
"Thì ngay nơi đó..như mọi thường,anh vẫn đợi em về trước cửa" *Girl!*