Nàng âm ấy khi tuổi vừa đổi chinhTâm hồn đang trắng trông như chim nonChỉ anh còn chữa nó khi có còn chữa âmTôi thơ ngây bao nhiêu chuyện mưa nắng,nắng mưa lo một mình.Rồi nàng buồn thân thơ chẳng còn ngồi,chẳng đi qua mầu phớt mắt.Phai múa đến tàn cả lương sắc,tháng ngày luôn héo hón.Hoa công tươi khi hay nàng ít nói,chìm muôn ngừng tiếng hót.Người không thương nên đêm đổ dòng tố,gấp đi cuộc đời nàng.Sao người về đây để tìm nhưng tôi đã mất còn đâu?Đồi thông xưa nay vắng bóng người yêu.Ôi!Đời hộp tan,hộp rồi tan như mây kia gặp gió.Chàng thương tư bao đêm về đến ấy,vắng đi từ đây.đi từ đây.Rồi mộ tràng đã được ở cạnh nàng như lời xưa thể ước.Làm hiếu hắt đến ngàn thu án giấc,dưới mù sâu đất khô.Qua bao năm riêu xanh phù che kinh,ấm ưu chàng nhanh khói.Rồi sui chi trên cây còn lá u,lá xanh kia rụng rồi....Sao người về đâyđể tìm nhưng tôi đã mất còn đâuÔi buồn làm sao đổi thông xưa nay vắng bóng người yêuÔi đời hộp tan,hộp rồi tan như mây kia gặp gió.Chàng thương thư bao đêm về bên ấy,vắng đi từ đây.Rồi mồ tràng đã được ngờ cạnh ngàn đàng như lời xưa thể ước.Nằm yêu hát đến ngàn thu án rực dưới mồ sâu đất khô.Quá bao năm rêu xanh còn che kính,âm u chàng nhàng nhàng khói.Trời xuôi chi trên cây còn lá u,lá xanh kia rụng rồi.Trời xuôi chi trên cây còn lá úa,lá xanh kia rụng rồi.