Một chiều rừng gió lộng một chiều rừng nhớ chuyện bên đồi thông.
Nàng năm ấy khi tuổi vừa đôi chín,tâm hồn đang trắng trong.
Như chim non khi ăn còn chưa no khi co còn chưa ấm.
Tuổi thơ ngây bao nhiêu chuyện mưa nắng,nắng mưa lo một mình.
Rồi nàng buồn thơ thẩn chẳng còn ngồi trang điểm qua màu phấn.
Để phai úa đến tàn cả hương sắc tháng ngày luôn héo hon.
Hoa không tươi khi hay nàng ít nói,chim muôn ngừng tiếng hót.
Trời không thương nên đêm đổ giông tố cướp đi cuộc đời nàng.
Sau người về đây để tìm nhưng thôi đã mất còn đâu.
Ôi buồn làm sao đồi thông xưa nay vắng bóng người yêu.
Ôi đời hợp tan,hợp rồi tan như mây kia gặp gió.
Chàng tương tư bao đêm về bên ấy,vắng đi từ đây.
Rồi mộ chàng đã được ở cạnh nàng như lời xưa thệ ước.
Nằm hiu hắt đến ngàn thu an giấc dưới mộ sâu đất khô.
Qua bao năm rêu xanh phủ che kín,âm u chẳng nhang khói.
Trời xui chi trên cây còn lá úa,lá xanh kia rụng rồi...
Sau người về đây...