Ở ngây bao nhiêu chuyện mưa nắng, nắng mưa lo một mìnhRồi nàng buồn thơ thận chẳng còn ngồi, chẳng đêm qua màu phânĐể phải ua đến tàn cả hương sắc, tháng ngày luôn héo hótHoa không tươi khi thấy nàng nghịp nói, chim mua ngừng tiền hótTrời không thương nên đêm đổ dòng tômCướp đi cuộc đời nàngSao người về đây để tìm những thôi đá mắt còn đauÔi buồn làm sao, đồi thông xưa nay vắng bóng người yêuÔi đời hộp tan, hộp dối tan như mây