Giọt cà phê rơi, nhạt nhòa khói thuốc bay bơ vơ mình tôi đợi
Tíc tắc vòng xoay, thời gian vẫn trôi đều nhưng sao khoảnh khắc lặng
Đèn đường mờ hơi sương trắng xóa những nẻo đường
Gió khẽ lướt qua ôn lấy vai gầy
Nhẹ nhàng một câu hát môi mấp máy chẳng thành lời
Giọt đàn buông xuống uh....
Khi cơn mưa vừa ghé
Tôi vu vơ tựa gió khúc ca năm nào
Từng lời buồn hiu hắt rằng thế giới biết bao người.
Mà tìm sau chẳng được
Tìm được hơi ấm kề bên
Một sáng tỉnh giấc chợt nhận ra chỉ mỗi ta trong căn phòng vắng lặng
Thu qua rồi đông, hạ về nối gót xuân sao tôi ngồi đây một mình
Đèn đường mờ hơi sương trắng xóa những nẻo đường
Gió khẽ lướt qua ôn lấy vai gầy
Nhẹ nhàng một câu hát môi mấp máy chẳng thành lời
Giọt đàn buông xuống uh....
Khi cơn mưa vừa ghé
Tôi vu vơ tựa gió khúc ca năm nào
Từng lời buồn hiu hắt rằng thế giới biết bao người.
Mà tìm sau chẳng được
Tìm được hơi ấm kề bên