[NHẠC:]
[Nữ:]
Lá xa cành héo sầu từ tuổi xanh.
Anh bỏ đi rồi, buồn lắm anh ơi.
Đời người con gái một lần mất người yêu
Dang dở cuộc đời.
Những kỷ niệm hãy còn nằm ở đây.
Sao nỡ quên rồi để đó cho ai.
Và lời anh nói: "Tình mình khó nhạt phai"
Bây giờ đổi thay
[VỌNG CỔ:]
[Nam:]
Không phải tại anh đổi dạ thay lòng nhưng vì cuộc đời biển dâu thay đổi.
Nên tình xưa duyên cũ rẽ lối bèo mây người đó ta đây, đành phụ nhau rồi.
[Nữ:]
Đánh mất tình yêu là dang dở cuộc đời.
Những kỷ niệm còn hằn sâu chứng tích, sao nỡ quên rồi để khổ cho nhau?
[Nam:]
Trong chia biệt, đâu riêng mình ai khổ cũng đâu phải là ai đã quên ai.
Hai đứa mình giờ xa cách nhau đây, tại gió tại mây tại trời cao không thương xót
[Nữ:] Gió với mây chỉ chứng tri cho lời thề non hẹn biển, còn vong phụ đổi thay là tại lòng người.
[Nam:] Lòng anh yêu em trọn kiếp không đổi dời.
[Nữ:] Không dời đổi sao đôi đường ly biệt, chẳng thay lòng sao nát ruột chia xa?
[Nam:] Dang dở tình mình nào phải tại đôi ta, lời hứa buổi vào yêu trọn đời không quên được.
[Nữ:] Anh đã bảo trọn đời không phai nhạt, mới nửa đoạn đường mà tình đã nhạt phai
[NHẠC:]
[Nữ: Anh ơi! Thôi hết rồi hết rồi nào còn khi đón khi đưa.
[Nam:] Những lần hẹn hò khi sớm khi trưa
[Nữ:] Lời thề anh hứa hôm xưa, thành khói mây đâu ngờ.
[Nam:] Những ân tình đã một thời nở tươi
[Nữ:]
Xin trả cho người màu sắc hoa khôi.
Đường trần tôi đếm từng nhịp bước lẻ loi
[Nam:] Riêng một mình thôi
[VỌNG CỔ:]
[Nữ:]
Thôi hết rồi anh ơi, còn chi mà nói nữa.
Còn đâu khi sớm đưa chiều đón, còn đâu hò hẹn với mong chờ.
Lời thề anh hứa hôm xưa thành khói mây đâu ngờ.
Xin trả lại anh những sớm đưa chiều đón, những lời hẹn thề dệt gấm thêu hoa.
Nói chi nhiều cho thêm nỗi xót xa, cho ngăn cách thêm dài niềm thương tiếc.
Anh với em cầm bằng như vĩnh biệt, ân tình xưa xin trả lại cho người.
[Nam:]
Nếu trả được cho nhau, xin trả niềm thương nhớ, trả nỗi ưu phiền ray rứt mãi không nguôi.
Cho anh cho em trong suốt đoạn đời không héo hắt tâm hồn vì thương nhớ.
Trả được cho nhau, xin trả nhau tất cả nỗi u hoài vương vấn xót xa.
Trả cho nhau những gấm hoa kỷ niệm, cho nguôi ngoai cho quên cả cuộc tình buồn.
[Nữ:] Trả cho anh mối tình đầy cay đắng, trả cho anh dòng nước đầu đời.
[Nam:]
Đường trần đếm bước lẻ loi
Có ai, hay chỉ mình tôi nặng sầu?