Có lúc chi muốn nói để cho bớt đi những muôn phiền
Mong sao cho thân ta và từng bước đi sẽ không mỏi mệt
Cuộc sống bao năm trôi để cho ta này ta tây
Nhìn chăng đường ta đi sau tháng năm đã lợn lệnh dần
Có những lúc vấp ngá,
nước mắt cứ tuần rơi hoài
Mong cho có ai đó,
chờ che tâm tân này được không
Đời thân trai gánh vác,
ở trên vài muôn ngàn khó khăn
Trường thành càng phai lõ bao nhiêu đêm thâu ta phải cố
Rồi dần dần ngày qua,
thêm gánh vác âu lo nhiều hơn
Trên môi ta không có tiếng cười của ta như thời ngày xưa
Nhưng con đường phía trước kia còn biết bao nhiêu chợ ngài
Mong cho mai sau,
xe bước tiếp ta sẽ thành công
Vì cuộc đời phải lâu,
con xin phép con xa mẹ cha
Lỡi xa con cố gắng bao năm để đổi thay gia đình ta
Mong cho cha mẹ tôi luôn bình yên ở nơi chống nhà
Bao năm xa quê hương,
con chỉ ước quay về mà thôi
Có lúc chỉ muốn nói để cho bớt đi những muôn phiền
Mong sao cho thân ta và từng bước đi sẽ không mỏi mệt
Cuộc sống bao năm trôi để cho ta này ta tơi
Nhìn chăng đường ta đi sau tháng năm đã lên lên dần
Có những lúc vấp ngã nước mắt cứ tuần rơi hoài
Mong cho có ai đó,
chờ che tâm thân này được không?
Đời thân trai gánh vác,
ở trên vài muôn ngàn khó khăn
Trường thành càng phai lõ bao nhiêu đêm thâu ta phải cố
Rồi dần dần ngày qua,
têm gánh vác áo lo nhiều hơn
Trên môi ta không có tiếng cười của ta như thời ngày xưa
Những con đường phía trước kia còn biết bao nhiêu chờ ngại
Mong cho mai sau,
xe bước tiếp ta sẽ thành công
Vì cuộc đời phải lo,
con xin phép con xa mẹ cha
Nơi xa con cố gắng bao năm để đổi thay gia đình ta
Mong cho cha mẹ tôi luôn bình yên ở nơi trống nhà
Bao năm xa quê hương,
còn chỉ ước quay về mà thôi
Rồi dần dần ngày qua,
thêm gánh vão lo nhiều hơn
Trên môi ta không có tim cười của ta như thời ngày xưa
Những con đường phía trước,
kia còn biết bao nhiêu chợ ngài
Mong cho mai sau,
sẽ bước tiếp ta sẽ thành công
Vì cuộc đời phải lo,
con xin phép con xa mẹ cha
Nơi xa con cố gắng bao năm để đổi thay gia đình ta
Mong cho cha mẹ tôi luôn bình yên ở nơi trốn nhà
Bao năm xa quê hương,
con chỉ ước quay về mà thôi