Nhiều lúc tượng trắng đêm thơNằm hất hiu tay nghe tiếng đời nhẹ trôiBuồn chán kiếp sống lòng đôngĐời thoáng trôi qua mau ta rồi về đâuChợt nghi mà sợ thế gian nàySống kiếp sâu ta xin trở thành loài chimTự do chấp cánh mãi bay giữa trờiChẳng thiết chi,bọn chén đời sống của người.Đời sống chỉ có bao năm,Mà thế rằng sao mãi rêu sầu hận cấm.Dù sống trong kiếp bọn chén,Rồi đến khi ra đi cùng đành biệt lyXin chào đau thương cho thế gian nàyĐể biết đâu mai sau ta lại gặp nhauSống trong thế gian muôn màuNgười chưa làm khổ nhauXin chào đau thương cho ngày nayVà xin nhớ nói câu thư lýVì kiếp sống chẳng có bao nhiêu tuổi đờiNào ai biết nếu ra đi rồi về đâuXin chết * những dối gian cho tình yêuDù tình yêu đó chỉ thoáng qua đời mauGiấu xa nhau,đừng buồn nhau,để đời khổ đau.Đời sống chỉ có bao năm,mà thế gian sao mãi rèo sâu hạn cắnDù sống trong kiếp vốn chén,Rồi đến khi ra đi cùng đành biệt ly.Đình theo đau thương cho thế gian này,Lỡ biết đâu mai sau ta lại gặp nhau.Sống trong thế gian buồn mộng,Người chớ làm khổ nhau.Xin chớ déo những đau thương cho ngày nay và xin chớ nói câu từ lýVì kiếp sống chẳng có bao nhiêu tuổi đời,nào ai biết nếu ra đi rồi về đâuXin chớ déo những dối gian cho tình yêu dù tình yêu đó chỉ thoáng qua đời mauGiấu ta nhau,đừng buồn nhau để đời khổ đauNhiều lúc tức trắng đêm thâuNằm hát thiêu tai nghe tiếng đời nhẹ trôiBuồn chết kiếp sống lòng đôngĐời thoáng trôi qua mau ta rồi về đâuThơ thế gian này,sống kiếp sau ta xuyên trở thành loài chimTự do chấp cánh mãi bầy giữa trờiChẳng thiết gì buồn chen đời sống của ngườiBầy mãi bầy đến cho thần cuối trờiĐời sống là khổ đau