Nào ai đâu biết sẽ ra sao ngày sau
Nay giàu mai khó, có ngờ thế đâu
Bấy nhiêu mơ ước, bấy nhiêu đau buồn
Cuộc đời phù du, thế nhân nào biết chăng
Vừa khi mở mắt, khóc cho đời khổ đau
Nhân tình thế thái, muôn ngàn đắng cay
Bấy nhiêu nước mắt, bấy nhiêu khổ sầu
Cuộc đời hư vô, biết đâu là tình nhân
Một kiếp nhân sinh, có mà không
Ta như chìm đắm, giữa dòng đỏ đen
Dòng đời, bão tố phong ba
Ta là chiếc lá, vô tình cuốn trôi
Khổ đau, hạnh phúc, đời nhân thế
Ta như làn gió giữa trời mênh mông
Vòng tròn, nắng gió mây mưa
Ta là hạt nắng, mỏng manh giữa trời
Tiền tài vật chất, có đến rồi lại đi
Cho người gian dối, khiến đời trắng đen
Nỗi vui khi có, mất bao nỗi sầu
Để lòng nghe đau, xót xa, tình đổi thay
(Nhạc: Một kiếp nhân sinh)
Rồi khi ta đến, cuối nẻo đường trần ai
Chỉ là bụi cát, dưới lòng đất sâu
Hôm nay ta đó, mai ta chẳng còn
Bỏ lại sau lưng, thế gian, ta cần chi
(Bỏ lại sau lưng, thế gian ta cần chi).