Bài Hát: Đời Nhạc - HaTa, Zephyr
Ta viết thêm cho cuộc đời ta là một nốt nhạc
Giữa bản hòa ca nơi cuộc sống xô bồ
Ta vẽ thêm vào đó là một dấu thăng
để ta thấy cuộc sống này nó không vô bổ
Nghuệch ngoạc ta vẽ thêm nốt trầm ,
Để tìm cho ta sự tĩnh lặng
Vui vẻ tô đậm lại khóa son ,
Nụ cười xóa đi những gánh nặng
Vệt nắng lan tỏa trên những trang giấy trắng
Khoe sắc tô sáng cho khuôn nhạc ngây thơ
Khi ta thơ ngây chưa đặt vào nét bút
Và tô xóa lem luốc như bây giờ
Đời người vẫn là bản trường ca,
Và ta là người thực hiện nó
Hay dỡ là do chính ta và,
Ta *** đương đầu trực diện khó
Ừ ngày đó ,
Ta vẽ nốt nhạc thật giản đơn
Thoải mái vô tư và ta đặt nét bút
Vào không có gì đơn giản hơn
Còn bây giờ,
Suy nghĩ trong ta đã đổi khác
Mỗi bước ta đi và mỗi ngày ta sống
Nét bút khuôn nhạc ngày mỗi khác
Nhưng mà ta vẫn biết là,
Bản nhạc đó luôn là của ta
Dù nó không hay và dù nó không đẹp
Nhưng nó vẫn luôn là của ta
Mặc kệ người đời nhiều tiếng ca,
Mặc kệ lời chê qua tiếng lại
Ta vẫn tự hào là nhạc của mình
Và sống đơn giản không phiền ai
Vẫn nét bút bao ngày qua....
Mình Vẫn viết tiếp cho dù đã xa...
Người đời càng nói ta càng viết...
Ngang không nào...
Ai cho ta niềm vui này qua ngày....
Nhắm mắt bước chân phiêu du khắp đó đây...
Ai đi theo đời ta...
Ai ngân theo lời ca...
Ai nghe thấy từng câu thở than cuộc sống...
Gửi trong nốt nhạc không nào?
Bản nhạc đã cũ và đã bám đầy bụi
Cũng bỡi do ta lăn lộn với cuộc đời
Đam mê ngày nào nó vẫn chưa tàn lụi
Và với ta đó không phải là cuộc chơi
Từ nhiều nơi của mọi ngã đường
Anh em tụ họp về nơi này
Những góc phố và con hẽm nhỏ
Bạn bè kéo nhau về nơi đây
Và cùng nhau ta viết lên bản trường ca
Giữa nhịp sống bộn về sài gòn đầy hối hả
Có bao giờ ta thấy mình bất chợt lướt qua
Dưới cơn mưa sài gòn trong đêm rơi xối xả
Những dòng ký ức ngày xưa chưa phôi pha
Vẫn nhẹ nhàng nhắc nhỡ nhỏ nhẹ tôi là
Hãy để nỗi buồn của ngày đó trôi qua
Và thời gian sẽ xóa vết thương nhanh thôi mà
Cứ vô tư ,
Như những ngày ta vẫn còn thơ bé
Và bạn hãy cứ luôn xem như ,
Những nỗi buồn hôm qua là mơ nhé
Có thể tẩy xóa được nốt nhạc,
Nhưng ta không thể xóa được thời gian
Ngày ta biết suy nghĩ là chốt bạc,
Ta đối mặt cuộc sống thay lời than
Và tôi xin cảm ơn trời đã,
Ban cho tôi một mái nhà hạnh phúc
Cha mẹ anh em và bạn bè ,
Luôn bên tôi dù là khi lạnh nhất
Và tôi xin cảm ơn trời đã,
Ban cho tôi một mái nhà hạnh phúc
Để tôi thấy mình được yêu thương,
Dù là những khi cô quạnh nhất
Ta khát khao được sống
Và khát khao được yêu...
Khát khao kèm khát khao...
Nhưng cuộc sống...
Đẩy đưa khiến ta nổi trôi..
Ngọt êm đưa nơi đầu môi...
Ta vẫn làm ngơ thế thôi...
Đời ghi ra nhạc đây rồi....