Em ơi...
Nếp vào lòng anh,
má kề bên nhau
Ta nhắc chuyện ngày xưa,
cho mỗi duyên thêm mạnh mà
Ư...
Ư...
U sầu lặng chi
Đường dâng trăng thanh qua phượng rơi đầy
Mắt mánh nào dự được đâu khi bướm đá sang cành
Nói câu tuy chung vàng đá,
đêm đêm răng rầm xanh phục dưới bóng dừa tơ.
Ôi mộng đáng xanh sao mộng quá bơ phơ tình đã chết mấy cung lưng lơ buồn ba.
Về thùi em hải bỏ đi cành qua đảo mai sống bên chồng cho trọn đảo vở hiền ngoan.
Em ơi em ơi!
Duyên tình
dù có thương đau Nhưng lòng ta mãi yêu nhau
Lại tình ta
Hết rồi kỷ niệm xa xôi,
khơi chi thương mênh cho tim đau ngẹn ngào Đau ngàn ngào
Või hoác dậy nhát sầu áo nào Con đường về cô đồng cốt băng quân
Mà muốn riêng lành giữa người ta