Máy mưa rồi,
anh vẫn đợi Trời đầy lẫn phấn bao nhiêu hạt ngâu
Nắng lên rồi,
sống về rồi Nhưng người nơi đâu?
Nhưng người nơi đâu?
Cuối trời vơi,
em vẫn đợi Một người nói tiếng yêu em là lời
Sau một ngày, sau một ngày vội vã
Đàn chim nhớ tố,
nhớ nhà
Lặng bằng chiếc lá,
mà rồng lớn hát cáo thiên hà
Mất một chiều hồi hát,
đàn chim ước gió tim về
Cứ sao người phải mất mùa đời
như thế
Trót úng nhầm bờ môi
Hạnh phúc ngô mấy rối bờ
Lỡ úng nhầm bao dòng
Mà em pháy nước nơ ngẹn lòng
Phiêu dô cùng cơn gió
Rồi nắng cũng ngáng về trời
Nếu
em về
thì anh sẽ chờ sẽ đợi
Mấy mưa rồi
��안
Kế thân lòng là yêu kế yêu thân lòng người khác
Giữa mong manh anh không đành
Nhìn người cố giữ yêu thương và tan
Hết
suốt say sứ không đàn thì về bên anh
Chờ những thứ không thuộc về nhau
Giống như là đường giữa phi trường
Đợi một chiếc tàu
Mưa mong manh, anh không đành
Nhìn người cố giữ yêu thương vàn tan
Hết
xuân xanh, giữ không đàn thì về bên này
Em mưa ngâu, hoá phép bầu Đợi chờ những thứ không thuộc về nhau
Giống như là đường giữa phi trường đợi một chiếc bóng