Ta đi qua bao ngả đường trần
Nắng mưa đời vắt kiệt dần niềm tin.
Có lúc say, có khi tỉnh
Bạn cười bên ta, mà tim lạnh lùng.
Nhớ khi xưa, cùng chia chén rượu cay
Giờ ngoảnh lại chẳng thấy ai ở đây.
Một mình ta với bóng đêm dài
Nghe tim hát bài ca lạc loài
Hỏi lại bạn đường, mấy kẻ còn thân?
Khi bão giông về, ai thật lòng, ai phân vân?
Giữa dòng đời như cơn mê cuộn xoáy
Có mấy người còn giữ nghĩa đong đầy?
Hỏi lại bạn đường, mấy kẻ thân đây?
Khi ta ngã, ai chìa tay cho ta đứng dậy?
Giữa nụ cười, có bao điều dối trá
Giữa ánh mắt, ai còn nhìn thật thà?
Yeah cuộc đời như chuyến xe, không vé khứ hồi
Bạn bè như gió, thoảng qua, rồi thôi.
Có đứa cười khi ta rơi xuống đáy
Nhưng khi ta lên, lại thấy vẫy tay chào.
Ai còn lại khi đêm dài tĩnh lặng?
Ai gọi tên ta giữa bao hoang vắng?
Lời thề xưa theo khói thuốc bay xa
Chỉ còn tiếng đàn và bóng ta
Gió cuốn theo năm tháng phôi pha
Tình nghĩa xưa giờ hóa sương nhòa.
Ta vẫn đi, dẫu đời ngang trái
Giữ chút chân thành làm ánh sáng ban mai.
Hỏi lại bạn đường, mấy kẻ còn thân?
Giữa biển người, ai nhớ, ai quên?
Có khi cô đơn lại hóa bình yên
Khi ta hiểu lòng người
Có chăng ai thật mãi đâu, bạn hiền.
Ta cười với gió, rót thêm ly rượu
Hỏi chính ta còn tin ai nữa đâu.
Nhưng vẫn hát, giữa đêm sâu thẳm
Vì đời vẫn đẹp dù bạn chẳng còn.
Đang Cập Nhật
Đang Cập Nhật
Đang Cập Nhật