Từ khi anh quay lưng đi bỏ em ở lại
Đôi vang lẽ bước xin em quá dài
Đường xa anh đi không em sống bao vây quanh
Vì đâu mình xa rời nhau thấy người
Vì sao đôi ta yêu nhau trái máu vui buồn
Bỗng trốc giây phút dân hân nỡ đành
Thời gian chậm chậm thoái đưa đôi lửa đôi nơ
Vì sao mình yêu nhau chẳng hiểu nhau
Vài trăn cây tôi quá lớn giấu ta cùng chung con đường
Mà trong tim nhau chỉ nghĩ mỗi riêng bản thân
Mình đã yêu nhau bao lâu mất nhau hồi ấy
Chẳng buồn,
nhưng chẳng có lẽ như vậy tốt hơn
Phải chẳng đành qua ít ký khó em chẳng biết chân trọng
Giờ đây nghe bao tiếc nuôi thơ xưa gần nhau
Đành thôi bao nhiêu yêu thương gái theo lần mây cúi trời
Tình xưa nơi ta hay xem như là mơ
Vì không em sống bao vây quanh
Vì đâu mình xa rời nhau hỡi người
Vì sao đôi ta yêu nhau trái bão vui buồn
Bỗng trúc say phút dần hơn nỡ đành
Thời gian chậm chậm thoái đường đôi lứa đôi nơi
Vì sao mình yêu nhau chẳng hiểu nhau
Vài trăng cay tôi quá lớn giấu ta cùng chung con đường
Mà trong tim nhau chỉ nghĩ mỗi riêng bản thân
Mình đã yêu nhau bao lâu mất nhau hồi ấy chẳng buồn
Nhưng chẳng có lẽ như vậy còn hơn
Vài trăng anh quá ít khi có em chẳng biết trân trọng
Giờ đây nghe bao tiếc mối thơ xưa gần nhau
Đành thôi bao nhiêu yêu thương gây theo lần mây cuối trời
Tình xưa nơi ta hay xem như là mơ
Và chẳng kể tôi quá lớn dẫu ta cùng chung con đường
Mà trong tim nhau chỉ nghĩ mỗi riêng bản thân
Mình đã yêu nhau bao lâu mất nhau hồi ấy
Chẳng buồn,
nhưng chẳng có lẽ như vậy tổn thân
Tôn thân
Vài chăng anh qua ích kỷ khó em chẳng biết chân trọng
Giờ đây nghe bao tiếng nối thơ xưa gần nhau
Nành thổi bao nhiêu yêu thương gây theo làn mây
Cuối trời
Tình xưa đôi ta hay xem như lá mông
Nành thổi bao nhiêu yêu thương gây theo làn mây
Cuối trời
Tình xưa đôi ta hay xem như
là mơ