Tôi sẽ đưa mọi người
đến với một nơi.
Nơi mà đồng tiền
thay cho tiếng nói.
Nơi đó được gọi là đời.
Anh em đã sống vì mình,
thời khi làm lũ hết tình bên ta
Bên mình vượt rằm phong ba vì ta mà họ bỏ qua gia đình
Cũng vì chư nghĩa chứ tình làm thân che chắn để mình vươn lên
Nửa đời trôi nổi trinh vinh cười trong nước mắt thấy ta lên đời
Vậy mà vẫn đối sao rời,
lòng thay đối già đối tình anh em
Chào anh em cũng không thèm,
cười khinh ánh mắt,
chàng hề quan tâm
Miệng chê,
tai điếc như căm,
chằm ngâm như kẻ có tâm chân thành
Lưng thì dạo kim để dành,
Đắm thằng sơ hớ để dành cơm ăn.
Ngoài thì vỡ vỡ văn văn,
Trong lòng tồn dẫn với chân bu đầy.
Ngoài thì ra vế ta đây,
Tiền ăn không trả ra ngay đi liền.
Sớm thì đó ban bạc tiền,
mỗi khi đùng chuyện làm phiền anh em.
Khó thì chỉ chỉ anh anh,
sướng thì quên tất,
hỏi thăm không thèm.
Anh em đã sống vì mình,
thời khi làm lũ
Hết tình bên ta,
bên mình,
vượt rằm phóng ba
Vì ta mà họ bỏ qua gia đình
Cũng vì chư nghĩa chứ tình
Làm thân che chắn để mình vươn lên
Nửa đời trôi nỗi chênh vinh
Vậy mà vẫn đối sao rời,
lòng thay đổi ra đối tình anh em
Chào anh em cũng không thèm,
cười khinh ánh mắt chẳng hề quan tâm
Tàn tàng miền trề,
tai điếc như căm,
chậm ngầm như kẻ có tâm chân thành
Lưng thì rào kim để dành,
đắm thằng sơ hớ để dành cơm ăn
Ngoài thì vỡ vỡ vấn vấn,
trong lòng thuần dẫn vỡ chân bù đầy
Giả vẽ ta đây tiền ăn không trả,
giả ngày đi liền
Sớm thì đó bạn bằng tiền,
mỗi khi đùng chuyện làm phiền anh em
Khó thì
một chì hay anh,
sướng thì quen tận,
hoài thâm không thèm
Hết tiền một trì hay anh có tiền quên tất
Hỡi thăm
không thèm