Ta sống trong đời này, nơi đây là cõi tạmTôi và anh, dù sống trong khổ nghèo hay giàu sang quyền quýNgày mai bước đi, khi về với gạt mùiHai bàn tay trắng buông xuyênTa thoát thai vào đời thân ta là hạt mùiNèo chân san, chìm đắm trong mê lầm những người đâu nào biếtĐời luôn chẳng vây, mai về với gạt mùiThật khổ đau mốt kiếp luân hồnNgười ơi, tôi xin ngườiĐừng ghét, đừng ghét, đừng nuối hận thùVì hận thù làm khô máu con timGhét ghét muộn phiền làm con người màu hoa kìaNương nấu nơi cõi tạmXin khuyên người một lờiNên tình tâm mà sống vui với đời luôn tự bi nhớ aiĐừng gây khổ đau, cũng đừng gây lùi phiềnMai bình yên về với gạt mùiNèo chân san, chìm đắm trong mê lầm những người đâu nào biếtĐời luôn chẳng vây, mai về với gạt mùiNèo chân san, chìm đắm trong mê lầm những người đâu nào biếtĐừng gây khổ đau, cũng đừng nuối hận thùVì hận thù làm khô máu con timXin khuyên người một lờiNương nấu nơi cõi tạmXin khuyên người một lờiNên tình tâm mà sống vui với đời luôn tự bi nhớ aiĐừng gây khổ đau, cũng đừng gây lùi phiềnMai bình yên về với gạt mùiVì hận thù làm khô máu con timMai bình yên về với gạt mùiNèo chân san, chìm đắm trong mê lầm những người đâu nào biếtĐời luôn chẳng vây, mai về với gạt mùi****