Nếu em thấy đời không bình yên thì xin em hãy về bên anh,giống như phút gặp nhau đầu tiên,từng câu hát xua tan muộn phiền.
Khi đôi ta gặp nhau đời như giấc mơ,đôi ta hay dịu êm về trên lá khô,một ngày đi trăm lòng nhớ.
Phố xưa đó tình nhân gọi tên,còn riêng anh vẫn chờ tin em,gió lên phía đời anh từng đêm,để nâng bước em đi nhẹ nhàng.
Em đi qua mùa thu đời không có anh,anh đi qua mùa đông mùa đông vắng em,mùa xuân đã không về êm đềm.
Ngày nào một lần mình được bên nhau em hỡi,nụ cười màu hồng vừa chợt xua tan đêm tối,một lần muộn màng mình gặp nhau trong sương khói,đợi cho một giây phút thôi...người ơi...
Cuộc đời lạc loài từng ngày không như mơ ước,tình mình nồng nàn để rồi tan trong giây phút,một lần tình cờ gặp lại quay đi em khóc,đời không bình yên lúc em...Bên Người...
Nếu em thấy đời không bình yên thì xin em hãy về bên anh,nếu em thấy đời không bình yên thì xin em hãy...về...bên...anh...