Đôi khi mang cảm nhận sâu sắc wá nhìu về cuộc sống...
Chỉ làm bản thân đau đớn chìm đắm trong nhữg lo lắng luôn buộc lòng
Đôi khi đôi mắt màu đen nhưng nhìn chung wanh tất cả đều mờ ảo
Lặng lẽ nhìn lên phía trc mỉm cười chờ đợi kết quả thôi...h sao... ?
Đôi khi thích giả sử rằng nếu...nếu ngày mai sẽ là ngày cuối cùng...
Thì liệu cảm nhận...mắt nhìn thay đổi hay vẫn chỉ là mông lung??!
Đôi khi những thứ thật cần trở nên dư thừa vì 1 ai đó...
Lầm lỗi...trách ai...đã nói thì phải gánh...sự tha thứ...đâu ai cho...
Có đâu đôi lúc ngẫm nghĩ mai chết thì hôm nay tốt nhất mình phải làm gì?!
Đi làm những gì mình chưa kịp làm hả...? r` cũg đâu nhẹ nhõm hơn...làm chi
Đôi khi viết mực đâu còn cần thiết khi tâm trạg đc show theo dòg stt...
Thật thà 1 chút gánh lấy hậu quả dù thế nào mọi chuyện r` cũng qua hết...