Đôi khi muốn làm cơn gió
Hôn môi em chiếc hôn dịu dàng
Đôi khi muốn làm bóng nắng
Trên vai mềm giọt ấm mơn man
Đôi khi muốn hồn như lá
Chút mong manh vờn trên tóc em
Đôi khi mưa về trên ấy
Muốn theo mưa về gọi thênh thang
Tên em viết thành câu hát
Tôi ru quên những cơn muộn phiền
Ngân nga như lời nguyện thánh
Phúc âm hồng và Chúa thiêng liêng
Yêu nhau trăng vừa mới lớn
Gió chưa lên cuộn hương trắng qua
Hôm nay trong chiều lộng gió
Tiễn em về đớn đau chợt gần
[ĐK:]
Từng ngày theo nhau qua
Nghe buồn tựa con sóng xa
Chia tay từ dạo ấy
Ta như bụi hồng
Quay trong đời rộng
Ngỡ đã quên nhau
Đôi khi bỗng là nỗi nhớ
Tôi nghiêng vai để môi gọi thầm
Tên em trên từng cung phím
Như tiếng ngọc vừa vỡ âm vang
Đôi khi giữa đời thảng thốt
Bỗng mơ hồ nhìn thấy bóng em
Trôi trong sương mù quên lãng
Tôi khóc cười trách nhau vô tình