* Cuộc đời bao lâm than, chân rán là quán trò Đầy sương gió bùi mờ, tương trừng chỉ trong mơ Bạc tiền của thế gian, sao ta mãi rực rành Mà ghanh ghét lọc lừa, rồi người cứ hơn thua Giật mình ta nhận ra, đời là bao bể sâu Giờ mãi tóc phai màu, với nhiều nỗi lo âu Giàu nghèo phần số thôi, ai ơi nhớ trong đời Lời dành với bạc tiền, chỉ là phù du mà thôi Đời người nào ai hay, nay khóc mai ta cười Hạnh phúc ở trong ta, tạo ra chốn mê này Ăn vui sống hiền hòa, cuộc đời sẽ thăng hoa Đời người là trả váy, và số kiếp lưng ôi Rồi cũng khoái xa ta, về nơi coi ta bà Xa nữa nụ cười, rằng người ở trên môi Mãi chết đi rồi, cũng về các buổi thôi Hạnh phúc ở trong ta, tạo ra chốn mê này Đời người nào ai hay, nay khóc mai ta cười Hạnh phúc ở trong ta, tạo ra chốn mê này Hạnh phúc ở trong ta, tạo ra chốn mê này Đời người nào ai hay, nay khóc mai ta cười Hạnh phúc ở trong ta, tạo ra chốn mê này Hạnh phúc ở trong ta, tạo ra chốn mê này Hạnh phúc ở trong ta, tạo ra chốn mê này Giờ mai tóc phai màu, với nhiều nỗi lo âu Giàu nghèo phần số thôi, ai ơi nhớ trong đời Lời dành với bà tiền, chỉ là phù du mà thôi Đời người nào ai hay, nay khóc mai ta cười Hạnh phúc ở trong ta, tạo ra chốn mê này Ăn vui sống hiền hòa, cuộc đời sẽ thăng hoa Đời người là trả váy, và số kiếp lưng hồi Rồi cũng phải xa ta, về nơi coi ta bà Xa hoa nỡ nụ cười, dặn người ở trên môi Mai chết đi rồi, cũng về các buổi tối Xa hoa nỡ nụ cười, dặn người ở trên môi Mai chết đi rồi, cũng về các buổi tối