Xinpiti - Đợi gì?
Ta là đời , đời là ta, đôi bàn tay ta buông
Nó đẹp rạng ngời, đâu phải hoa, rẽ làn mây reng chuông
Những khúc nhạc tình, hóa thành mình là vì đâu
Ờ bất thình lình, bóng còn hình, tìm vài câu
Giọt café đắng nhạt miệng ... à ...nhắm mắt một phút mật niệm
Cho bạn cho nguười và cho tôi ...
cho cười cho khóc và cho lời đầu môi ...
cho ai cho cả cuộc đời mình , say xưa buông câu hát cả lời tình
Men đêm nay, khói hơi cay, thức canh khuya
bao lâu nay ta sống như bông thanh mai nhưng cành quỳnh
đâu đó ngoài kia có cơn gió độc ghé thăm
ta chui ta rúc ta né bình mình chào hoàng hôn đằng sau hình hái khóm chăn
ban mai ánh nắng ấm vương gió chiếu qua đầu
và đêm khuya ánh trăng ... ya`` ... bắt chiếu cói ta ngủ qua cầu
người đến người đi người ở lại tình hờ còn chờ tờ mờ vương vấn với ai
ngọn nến bình yên gặp trở ngại trước gió , để ngọt đùa đắng sự hòa hợp đúng với sai?
Và ai chờ ta ... Để ta chờ em ... Giữa đêm mùa đông ... riêng ta còn trông
Thu rồi qua - gió bấc len lỏi vào hồn ta
Vương vai ta mỏi mệt ta đi tìm lời giải nơi những khuôn mặt lạ
Đôi tay ta vẽ ra cuộc sống , giá rét có lẽ ngày cuối đông
Hình hài nứt nẻ ta còn chống, chèo lái con thuyền về với dòng
Đêm hôm qua thân ta say xa hoa trong rap
đừng dậy làm gì loay hoay đeo fone ngân nga ta viết ra nháp
Và tạo hóa cho ta 2 mặt nguyên vẹn những mãnh vở
1 nữa ta tặng riêng em, 1 nữa còn lại hãy dang dở
Niềm vui từ đâu nay chui ra, gõ thùng ta búng dây guitar
Ta hát bản nhạc từ những hợp âm quen thuộc để nỗi đau cũng dần lùi xa
Cảm xúc và đam mê tuổi trẻ một thời sục sôi hơi thở ta cũng đã dâng đi
Ta tặng cho họ niềm tin mục nát cũ rích từ những kẻ bao đồng đời thừa thải tham sâng si
Thanh ca nhà thờ vang lên ... tiếng chuông đức phật đang đến
Ờ ngoài kia người khóc kẻ cười hạnh phúc nổi niềm buồn vui ... àh ... từ đâu mà giờ đây không mang tên
Người đâu về đây ... về đây về đâu ... còn ai niềm vui ... còn ta còn ngươi
Thank 's Xinpiti ...