sao em lặng lẽ ra đi
cho tình tôi nhức nhối
bao năm chăn gối bên nhau
bây giờ tàn theo khói sương
này người tình hỡi, những lúc anh về
lặng lẽ âm thầm, nhìn căn phòng vắng, lòng bao xót xa
đêm nay em có vui không, bên tình nhân êm ấm
riêng anh lạnh lẽo đơn côi, cõi lòng ngập tràn đớn đau
dù tình em ra khơi, nhưng anh còn mãi đây
còn mãi đắm đuối những giấc mơ khờ dại
giờ anh lẻ loi trong canh phòng hoang vắng
nguyện cầu em yêu về trong giấc mơ êm đềm.