Tk1. Tôi thương em tấm thân tật nguyền
Em đi về lê bước tái tê
Đời em có mơ ước những gì
Tình em gọi mà người có hay?
Nước mắt em nay đã cạn rồi
Gánh đớn đau em chấp nhận rồi
Em có đòi...Có hỏi gì đâu?
ĐK. Cuộc đời em muôn nỗi đắng cay!
* đường xa đêm tối bao la
Ngàn gian khó có ai thấu hiểu?
Bước chân trần lòng thêm xót xa!
Này người ơi xin ghé mắt trông
Rộng vòng tay nâng đỡ yêu thương
Tình nhân thế sớt chia vui buồn
Giúp em được nụ cười thắm tươi.
Tk2. Em sinh ra đã mang tật nguyền
Vương phong trần nặng vai khó nguy
Đời đâu * mong ước chi nhiều
Chỉ xin được một đời sống vui!
Kiếp sống em mang kiếp tật nguyền
Giữa thế nhân sao thấy lạc loài?
Ôm nỗi buồn...ngóng đợi ngày mai.