ĐỢI EM PHÍA MẶT TRỜI
Nhạc: Hoài Chung, Phỏng thơ: Thái Phạm
Verse 1:
Anh đang mơ về một bình minh trên bến cảng,
Giữa dải cát dài nơi đó chính là em
Anh sẽ dắt em tới ngắm ánh dương lên,
Để lòng em được sưởi ấm nhiều hơn ai hết
Anh đang mơ về một buổi trưa trên con đường nhỏ
Gió biển thổi về làm dịu mát lòng anh
Và lúc đó anh không còn thấy cô đơn,
Vì bờ vai anh đang đỡ một bờ vai
Chorus 1:
Em còn nhớ những bình minh
khi mặt trời vừa bừng thức giấc?
Gió thổi mát tâm hồn ta
Vượt mây mù, em cười như nắng
Em còn nhớ những buổi trưa
nắng rát vàng trên từng con phố ?
Ta mải miết xa tít con đường,
Anh không mệt, vì bên anh chính là em.
Verse 2:
Anh đang mơ về một buổi chiều trên con đường vàng,
Giữa lá rụng đầy anh thấy bóng hình ta
Cùng trên chiếc xe đạp đến lúc đêm buông
Tựa vào anh, em lại hát những bản tình ca.
Anh đang mơ về một đêm khi tuyết phủ đầy
Trong ngôi nhà nhỏ, anh sưởi ấm lòng em.
Anh sẽ ôm em chặt như những khi xưa,
Chỉ khác một điều: sẽ không để em xa.
Chorus 2:
Em còn nhớ những chiều thu
khi mặt trời rời xa trần thế?
Mưa tạt ướt anh không ngừng nghỉ
Em đau lòng còn hơn anh nữa
Em còn nhớ những màn đêm
khi đèn đường không còn chiếu sáng?
Rét trời đông nhưng ấm con tim
Bởi tay trái anh cầm là tay trái của em
Bridge:
Anh vẫn đi, đi về miền đất hứa,
Mãi ghi sâu một lời em nhắn nhủ:
“Anh hãy ở đó, ở đó đợi em,
Đợi em phía mặt trời.”