Ngậm buồn sầu để nhân gian hoài nghi cớ sao ta mong chờ chi.
Chờ ngày dài, chờ tàn đêm, đông qua xuân, hạ vàng rồi thu úa
Nặng lòng nhìn ngàn khoảng trống giữa trái tim đau thương vẫn chưa lấp đầy.
Đến khi nao người mang về đây ấm êm xua màn đêm.
Cuộc tình này người cho ta dù ngàn năm vẫn luôn mang đắng cay
Mà lòng mình dại khờ mãi cố chấp ấp ôm hoài hình bóng ấy.
Ngày từng ngày thầm nguyền ước có phút giây nao em nghĩ suy đến ta.
Đớn đau thay lòng em lạnh băng mãi không trao yêu thương tròn vẹn.
Chới với giữa những giấc mơ, biết có tay ai ru ta bình yên.
Nhiều lúc bối rối gốichiếc đơn, biết có ai trao lời thưong chia sớt.
Buồn lắm muốn cất tiếng oán than, biết có ai nghe, ai hay lòng này.
Mặn đắng nước mắt thấm ướt nỗi nhớ em, nỗi xót xa kia tìm ai bôi xoá.
Người ơi em biết chăng, người hỡi có hay rằng.
Đợi em đến lúc hoa gầy xác xơ.
Nhạt phai hương sắc xuân, buồn héo hắt trăm lần.
Chờ hoài đến cánh hoa cũng phai tàn.