Đan tay, anh ghé vào tai em hỏi rằng:
Sau này không may, hình bóng của anh phai dần khỏi đôi mắt em
Chắc em đã quên mất anh phải không
Hôm nay, anh nắm bàn tay em nói rằng
Hay mình chia đôi, vì những rối rắm trong lòng chẳng ngày nào vơi
Rằng anh cứ hoài ngóng trông một người
Chờ đợi dòng tin anh nhắn em sẽ hồi âm
Chờ đợi buồn đau anh giấu em vẫn hỏi thăm, hỏi thăm anh rằng:
Hôm nay của anh vui buồn ra sao?
Hôm nay nỗi nhớ vươn tận trời cao
Anh muốn gặp em thế nào?
Sao em chẳng một lần hỏi anh rằng:
Hôm nay của anh có cần em không?
Hôm nay của anh có đầy cơn giông?
Anh chỉ cần ngay lúc này
Một vài lời hỏi thăm để chẳng phải buông tay...
Chơi vơi, anh đứng ở nơi đã chất đầy kỷ niệm xa xôi
Tự che mờ đi vết trầy làm tim đau nhói
Lấp đi những gì khiến anh hoen bờ mi
Vì anh vẫn thường hay nhớ những lần hồi âm
Vì anh vẫn thường hay nhớ lúc em hỏi thăm, hỏi thăm anh rằng:
Hôm nay của anh vui buồn ra sao?
Hôm nay nỗi nhớ vươn tận trời cao
Anh muốn gặp em thế nào?
Sao em chẳng một lần hỏi anh rằng:
Hôm nay của anh có cần em không?
Hôm nay của anh có đầy cơn giông?
Anh chỉ cần ngay lúc này
Một vài lời hỏi thăm để chẳng phải buông tay...