Không em bầu trời nắng chang chang trở nên yếu mềm
Đêm dần buông xuống bàn tay lạnh buốt hơi sương
Là vì ai khoảng nỗi nhớ anh cất trong lòng
Vì ai mà kí ức thôi thúc mỗi đông
Là ai tôi đợi mà lại không tới
Bầu trời tháng 8 cơn mưa dắt theo bao nỗi ưu phiền
Đôi ta ngày ấy như chiếc lá khô rơi chạm tới nhau
Rồi cứ thế ta bắt đầu bên nhau trong vội vàng
Mà đâu hay cơn mưa đến em dần trôi xa
Hẹn nhau vào lần yêu tới, mình đừng nói câu chia tay
Đợi em một ngày yêu mới thì đừng vỡ tan như vầy
Anh cũng biết đau lòng mà em thấy không
Cớ sao buốt đôi bờ vai lạnh cuối đông
Thì giờ còn không cơ hội để anh có thể mang đi lỗi lầm
Cần được đến bên em vài giây nữa thôi
Dù cho nước mắt cứ rơi không ngừng
Chỉ cần em thấy an yên với anh là điều may mắn
Phía sau vẫn có người chờ em
Đến sau một tiếng gọi từ em
Em cần anh có, em khó anh lo thương em