Nếu mày không phải nhân tài,cũng đừng sống giống như một quân bạiNếu mày không phải nghệ sĩ,đừng để người ta nghĩ mày dân hạiKiếm tiền để bản thân xảy,cũng có thể cặp chân giảiĐừng đầu tư vào mấy thằng ăn hại để nó quên tên mày khi mày thất bạiVậy cuộc đời tao đây chứ,tao cũng chưa từng một lần kể khổChỉ là tao không thích ông chơi kiếm chả bài mà tao chỉ được một điểm giờ về chỗĐời đen đỏ như đề lỗ,tao đánh cược tăng levelĐời tìm cách để công kích tao,thì tao với đời cùng battleBảo sàn nàn vẫn chỉ có một mình mà kệ tiền hạ lúc ghét có lúc thíchKhông phải tao là quan không than phan mà là than làm mẹ rồi khi không giúp íchCuộc sống giống như một thước phim vậy mày trong vai nào khi được chìm chiếuÊu cả chính những kẻ thù và rồi còn thù cả những người mình yêuMột vị vua rất vĩ đại,là một vị vua rất tàn bạoMột kẻ phản diện vĩ đại,là bất thảo tới mức độ hoàn hảoMày phải luôn là chính mày,gian hùng chứ đừng có gian xạoVì sinh ra đã là một bản thể thì đừng có chết giống như một bản sao Người đời,ngà hiểu lòng quáCóai đó đã từng nói là thứ không phải của mày thì đừng lấyPhải đừng tin vào những lời bên taiMà tin vào thứ mà mắt mày từng thấyTình cuộc sống như một trận đấu boxingKhi chưa chiến thắng thì chưa thể dừng tayKhất bại không được tuyên khi mày ngã xuống mànĐã xuống mạng là khi mày từng chỗ đứng dậyVào ngày cái ngày mày thất bại thì nhớ là đã con thắng thì có buộcNếu cuộc đời mày như một quả chanh thì mày nên vắt nước thành về chê nói chuaMày dọn lỡ chiến đấu như một người lính hay núp mãi bên trong cái vỏ ruộtSương ngàn ấm ức của mày bị cấm túc vì không quan tòa nó sẽ đến gõ búaĐiều tuổi trẻ đằng nào mà chẳng ngông,ngông đến khi tư tượng được đả thânHông, mày sinh ra là cài xếp,không có nghĩa là không thể hóa rộngTừ từ mang theo cả đốngThế giới này lại quá rộngĐừng trách sao hoa hồng lại có gaiMà hãy vui vì gai có hoa hồngRose, không thể vẻ đẹp ngày mưaCho đến khi mày say nắngSay, không thể thích sự ngọt ngàoNếu chưa nếm đủ cay nắngTại hãy chỉ thêm khát một điểm tựaTừ khi cuộc đời mày tay trắngVà dù mai này tao có phải chết thìLet's chết cũng phải thật ngayNày ngàn đào nói mày ngu,thằng nguSống cứ phải vì người khác à Thằng ngu,mày nguChiếc áo không quyết định người khác đâu Tại mày ngu,thằng nguMày cứ trách lòng người bạc,mày giúp người taRồi sao?Đời của mày thì mày lại lười nhátDì dì dì trong đêm thâu đôi khi không ai bên cạnhRồi đôi chân đi đâu khi mơ rơi lâu không tảnhDù anh em về quay nhưng sao mang theo cố quạnhVà cuộc vui có bao lâu khi trong con tim đang lạnhSau bao nhiêu lâu nay thì mày vẫn không hề có gì khácMày sống với tình với những người bạn,hẳn do là những thằng đó tìm raVà không được tham gia cuộc vui,điều gì phải nhất thì không để nhấtĐể đủ gánh đặn để cho mày nângVà những ý thức lực tập tập tất,mày không được check đến cho sơ phấtBởi vì đường đời lời do mày đi,mày không được check đến tâm người taBởi vì lòng dã man người mới ý,mày không được check tới doàn cảnhBởi vì điều đó sẽ làm mày suy viện thì mày chỉ có thể đứng đầuBởi vì thành công nó không phí,nếu khi mày chán mày đã từng nghĩ đến việc mày thích để cho nó khỏeNhưng giờ mày nhận ra mày không thể để màn cốt đời của mày có rẻĐể mà có kẻ cảm thấy vớ lòng ai làm và người dòng thấy mừng vuiThì mày nhỏ bé hãy tìm ra cách tạo một cơn bão thì như hạt vũ Mù,thằng mù,sống cứ phạm vì người khác à Thằng mù,mày ngu,chiếc áo không quyết định người khác đâu tại mày Mù,thằng mù,mày cứ trách lòng người bạn mày giúp người taRồi sao,đời của mày thì mày lại lửa nhạc gì nhỉ