Em đâu chỉ tặng em đôi dép thôi, em chẳng hiểu là thế nào Nỗi lòng ta làm những cứ tấm thương, bỗng đoán rằng tôi phải nhớ những này Ngầm lượng nhau một bước không rời, dù trái phải ngược nhau hay chiếc dép Chẳng ai gan ghép nhưng ta lại yêu nhau vì những điều trái được không thôi Cả hai cùng nhau sẽ chia, nhưng đẹp nên tạo với đời người Cùng bước, cùng mong, tay cùng gỗ, chẳng người thấp cây cao, chẳng sợ Như đời bản vô số vì chi này đang buồn, vô thù với chi kia Đi đâu phải có đôi duyên sáng sớm hay biểu khuyết Cùng băng qua những đường dưới ngược, lên thảm nhung xuống các bội cùng nhau Vinh hay nhục không đi cũng khi khác, tình mình như đôi dép bước song song Không hề giả dối và cũng không hề hứa hẹn, cũng như không hề bạn bội Là ước mong, là biểu tưởng cho chuyện tình mình em biết không Nếu mất đi em đã anh không cần thiết sống, vì đôi dép còn một chiếc thì thôi thả vô trò song Hoài chiếc dép bước song anh không đơn giản có trọng sống Cùng bước là không còn gì hết, dừng lại khi chỉ còn một chiếc Chỉ còn mọi chuyện thay đổi, một chiếc dép vô tình, mất đi giữa một sự thay thế Đời chỉ là khớp khí Vậy nên đôi dép mãi là món qua đầu, nỗi nhớ em kể cho anh biết ra cần Cùng băng qua những nẻo đường sưới ngược, lên thạm nhung giữa các buồn cùng nhau Vinh hay như không đi cùng người khác, tình mình như đôi dép bước song song Đôi dép không hề biết hẹn thề, không hề giả dối và cũng không hề hứa hẹn, cũng như không hề bạn bội Oh no baby, dẫu biết yêu có thể không cầu Kết quả đã được sắp đặt trước nhưng mà chia sẻ đôi bụng đầu Oh no baby, chuyện tình ta vẫn thức phiền Em ơi em có, em không có nghe câu tim anh đang gheo lên Những tiếng lời im, lòng im, lòng im Khi một chiếc chiếc vô tình mất đi Thì mọi sự thay thế đều chỉ là khớp khí anh em