Đời do mưa nhìnNhiều như mây hộp rối tan,cháy ngang răng đời mìnhNhớ khi còn giàu già lên xe ngưỡi đưa đónNào ngờ giơ tay trắng đời mạc béo như vôiNgười mai vô tình thương thân mình dơ dáng đắng cay một kịp ngườiPhú phạm người cho ta giàu sang đợi quên lỗiGiờ ta mới biếtđâu là tình thânĐêm qua đêm nằm ơm tiếng mưa rơi Khóc đợi ngàn đắng cayThề thai nhân tình đời bao dõi gian Khi tình nhân thay áo vội bước quên mauMột giọt xa chứ tình,đắng cay chứ đợi,bạc chẳng đổi thay.Đời coi vô thường,thôi quên chuyện ngày xưa,dĩ vang xa lắm rồi.Cô bước ngày mai thôi qua đêm trời lại sángĐừng nên nói tiếc buồn phiền những tan trâuĐời mãi vô tình thương thân mình dơ dángĐắng cay một kiếp ngườiCứu phạm người cho ta,giàu sang đợi quên lỗiGiờ ta mới biết,đâu là tình thânĐêm qua đêm,nằm ơmtiếng mưa rơiKhóc đợi ngàn đắng cay,thế thái nhân tìnhĐời bao dõi gian,khi tình nhân thay áo,Vội bước quên mau,xót xa chữ tình.Đắng cay chữ đợi,bạc trắng đổi thay.Đời coi vô thường thôi quên chuyện ngày xưa,dĩ vang xa lắm rồi.Cố bước ngày mai thôi qua đêm trời lại sáng,đừng nên nỗi tiếc buồn phiền những tan trông.Nhưng ta chờCố bước ngày mai thôiQua đêm trời lại sángĐừng nên nói tiếcBuồn phiền nhưng ta chờ