Con lớn không thành nhân,ấn máu thân sâu nặngCha tháng năm nhọc nhằn vì con khờ tắm thân căng khôCác em tối chưa nên người nhà mình nghèo mãi tranh vô cùng siêuMai này con về gia đình nó ấmMẹ cha an lòng đừng lo lắng cho conAnh mong các em chăm hồng và ngoan hiền biết nghe lời khuyênBuồn bà xứng xa tùy buồn nhưng con gì áo cơm bà thôiLàm sao mà con không nhớ quê hươngChưa chan muôn vạn tình thươngCon vợ cho dù tha phương nhưng vẫn luôn giữ lòng sạch trong.Đời công nhân nào ai hiểu thấuKiếp sống tha thương quê người vắng xa tình thươngBữa cơm ngon chỉ còn trong giấc chim bao tìm vềMẹ cha ơi bây giờ ra sao,các em thơ chờ mong Con hẹn ngày sớm tứ ngủ cùng nhauNhìnchim bay về nơi cô ấm,nhớ lắm quê hương Mẹ già ngóng tin chờ con đã bao xuânVì cuộc sống con chưa quay vềEm được nghe tiếng mẹ hầu ơTiếng em thơ đùa vuiĐược ngã vào đôi tay mẹ bình yênÔi thân quen,hương kỳ quênằm sơ.Mẹ nấu tẩm tà,mẹ nấu canh phùaCá ruột ho ngon bữa cơm nghèoXào ấm áp ngọt ngàoAi xa nhà thì đâu dễ quênLủi tre xanh khóm lao bờ aoChân trời lòng con khát khaoCó người cùng cánh xa quê nhàĐàn sao khỉnh rẽ xanh tua *** bờ lên nhauAi nào ai tròn kiếp công nhân nghèoCơm áo gạo tiền nặng triệu thân làm côTừng đêm thầm khóc ai nào hayHèn sáng khinh trọng thương cuộc đời công nhânVì trót mang thân nghèo,làm con trình hiểu ta nên giữ gìn ai ơiMẹ cha chịu biết bao nhọc nhằn,nay lớn hơn rồi âm nghệa sau nặng mangVô cho nhiều khó khăn dựa quaNgày sau mong sáng lạngDựa cạnh nghèo dương lanBao ngày rời xa quê,con nhớ thương thật nhiềunơi lớn lênVì ló áo cơm gia đình,con đểlại thăm tình trong ngónNhìn mẹ già hơn xưa,tiếng nhói đau con khờ vô tâmTóc thêm bạc màu,dán cha gầy hơn,Mấy xuân qua rồi,đợi chờ bóng con mù xa.Ngài trở về thăm quê,chàng chứa bao niềm vui,Sao nước mắt linh đồng,ngập ngừng tuôn rơi.Con khóc thương mẹ cha vì mấy mùa quaCon lối hẹn xin tứ tội xuân đã về con đã vềNhớ quê ngàn lòng nhưng làm sao kiếp công nhân nghèoCảnh đố sản công lao độngPhân làm con giữ tròn công dưỡng sinhCha mẹ ơi gia đình nơi giấu yêu