Đời cho ta, cố với những kết gầu muộn phiềnĐời cho ta, rời những vọt lực mắng lắng khóeMi cho ta, mau sẽ tắt mặt trọng đồng tiềnVà cho ta, đời chân cơ cắn cố bước điĐời cho ta, cố với những kết gầu muộn phiềnĐời cho ta, rời những vọt lực mắng lắng khóeMi cho ta, mau sẽ tắt mặt trọng đồng tiềnVà cho ta, đời chân cơ cắn cố bước điĐời cho ta, cố với những kết gầu muộn phiềnĐời cho ta, rời những vọt lực mắng lắng khóeMáu xe tâm bách trong đồng tiền và cho taĐôi chân cân rắn tố bước đi cho taCố với những khách giao muôn phiền đời cho taRồi những gốc nước mắng lắng khóe đi cho taMáu xe tâm bách trong đồng tiền và cho taĐôi chân cân rắn tố bước đi cho taĐi lùng còn đất cao nhìn thấy là bất côngRất thừa đất quá thiếu đừng phân biệt mà mất côngNgười thương thì ít còn càng ghét thì gất nôngLạc quan lên mà sống giống như anh có chất khôngAnh là cả yêu tự do,thích phiêu bạc đó đâyYeah anh vẫn viết,dù nhiều bài đâu có hayNếu anh là ngọn cỏ,còn em chính là áng mâyThì em cứ bay theo đó,anh yên bình với táng câyNơi miền Tây anh yêu cánh đồng xanhNon lá nhiền nhiên em có hiểu tâu lòng anhHọ mong giàu sang,anh chỉ mong mình no đủĐời này lấp bông chen,có bao nhiêu mà cho đủTị phi ngoài kia, ngoài kiaAnh đâu cần biết,mà cũng không cần quan tâmHọ canh đỏ, họ ghét, từ bây giờ đến sang nămSáng năm, nếu mọi đời là em,cho phép anh sang thămĐời cho ta, có với những cái cao muộn phiềnĐời cho ta, rời những vụ nực mắng lắngPhém y cho ta,mau sẽ tâm bên trong đồng tiềnVà cho ta, đôi chân cưng đắng,cố bước đi Đời cho ta, có với những cái cao muộn phiềnĐời cho ta, rời những vụ nực mắng lắngPhém y cho ta,mau sẽ tâm bên trong đồng tiềnVà cho ta, đôi chân cưng đắng,cố bước đi Biết ai làm gì đâu giúp mình sang hơnKhông thích tụi này đi chỗ khác *** mang hơnLàm thằng đàn ông không hỏi chút là giận hơnKhông ca gích, ca tan, đâm ban hay ca chửnCon người càng lớn dường như càng vô cảmẢm đạm dưỡng biến tình bởi đấu kỳ và lòng thamMọi thứ sẽ được lấy đi bởi thời gianVà con người sẽ chết trong sân si là còng giamTại sao, tại sao không để lại tâm chân tìnhChạy mau kệ mau đánh gây hết cả niềm tinNếu bình minh là hy vọngMỗi ngày cũng là con giông hai lưỡicho tất cả mọi đội tay đời nàyquá ngắn ngủigiữa tu cưng ta chỉ là chiếc láchỉ có một hơi xanh thứ mắtđi rồi cũng đừng nói tiếc quávì đời này quá bao lâu mà ta phải mang cungđời cho ta, cô và những các gạomuộn phiền đời cho tarời những gốc đường mắng lắng phé micho ta, mô xe tâm bên trongđồng tiền và cho tađôi chân cưng đắng tốt rừng điđời cho ta, cô và những các gạomuộn phiền đời cho ta,rời những gốc đường mắng lắng.beee
Đang Cập Nhật
Đang Cập Nhật