Bài hát: Đôi Chiếu Long Cang (Vọng Cổ) - Ngọc Diệu
Hò...hơ... chiếu Long Cang nhịp nhàng em dệt
Bấy nhiêu tình em gửi hết vào đây
Chiếu hoa em dệt thật dày
Mong đây với đó...
Hò...hơ... Mong đây với đó xuân này nên duyên
VỌNG CỔ
1. Từ buổi chia tay anh lên đường về thành phố. Anh nói với em hãy chờ anh trong mùa xuân tới ta sẽ nên duyên làm lễ tơ... hồng. Đẹp biết bao nhiêu tình thắm duyên nồng. Em không mơ chi ngọc ngà hay châu báu, mà chỉ mơ có một người chồng biết nhân nghĩa thuỷ chung. Gom nhớ thương đem vào từng sợi lác, gởi tâm hồn theo từng sợi dây trân. Người ta bảo rằng em lắm mộng nhiều mơ nhưng khi đã yêu rồi thì hồn thơ cháy bỏng.
2. Từ bấy lâu nay em dệt được nhiều đôi chiếu cưới để trãi phòng loan mừng hạnh phúc bao người. Nhưng khi dệt cho ta em dệt mãi không thành. Anh ơi! Đôi chim phượng hoàng không hồng sắc thắm mà chỉ thoáng u buồn trước cảnh xuân sang. Em mơ hồ chuyện duyên nợ dở dang, sợ rằng rồi đây anh tham sang phụ khó. Cô gái quê mùa chắc lòng anh đã rõ, chơn chất thật thà sáng tỏ tựa vầng trăng.
NÓI LỐI
Ngày em dệt xong đôi chiếu
Lòng nôn nao vội đến với người thương
Ngờ đâu trên bước tình trường
Lỡ làng duyên phận má hồng từ đây
LÝ SON SẮC
Ôm chiếu hoa bên mình
Chân bước đi ngập ngừng
Tìm nhà của anh
Giữa thành phố đông
Phố xá vui nhộn nhịp mà trong em trời đất như quay cuồng
Nhà anh kết hoa giăng đầy mừng tân hôn của anh ngày mai
Nhìn đôi chiếu hoa bên mình mà lệ rơi nhói đau buồn tim.
VỌNG CỔ
5. Anh ơi! Đôi chiếu Long Cang mang nặng tình em gái nhỏ, có thuỷ có chung có tình em trong đó sao anh nỡ quay lưng đi cưới vợ cho...đành. Anh đã bóp nát trái tim son vò nát một tâm hồn. Anh đã hẹn thề với đêm rằm trăng sáng, ai nói tiếng chung tình bên đồng lúa mộng mơ. Để em tôn thờ một mối tình thơ xây lầu mộng vào đôi chiếu cưới, phải chi em đừng tin ai thì lòng đâu tức tưởi, mới bước vào yêu đã lỡ mối duyên đầu.
6. Anh ơi ! Đôi chiếu nầy em đã lựa từng cọng lác dây trân, trăng trắng thâu đêm âm thầm em dệt. Đôi chiếu ấy có hình đôi chim bên nhau xây tổ ấm, có mái tranh nghèo khói tỏa bếp hoàng hôn. Có bốn mùa Xuân - Hạ - Thu - Đông, có dòng sông với con đò đứng đợi. Nhưng đò ơi! Người đi không bao giờ trở lại, để bến sông xưa lỡ mối tuyệt tình
Tụi mình không nợ không duyên
Để em ôm mối tình riêng trọn đời
Chiếu này nhân nghĩa anh ơi
Tặng anh hôn lễ thay lời cho em.