Đôi Bờ Sông Quê –
ST: Đặng An Nguyên
Thơ:Nguyễn Đức Ngọc
Chiều rồi rơi xuống dòng sông,
mặt trời rực đỏ với mây hồng trôi theo.
thuyền nan với một mái chèo
trở về bên ấy trông theo em về.
sông cong..cong cả con đê
ngô xanh xanh cả bốn bề xóm trên
bao giờ cầu nối hai bên
đón dâu khỏi phải đi thuyền qua sông
bồng bềnh như sóng tròng
chiếc thuyền ai đã chìm trong sương chiều