Đêm qua anh mưaThấy em yêu đến trong mộng buồnDì vang thoáng tới đốt cháy,cháy tim phương emKhóe mắt đông ướt,mây tóc xóa,mây châm vai cho anh thương em ngàn đờiTa kêu tên em qua vùng biển,sông,chân trờiBóng con thuyền vượt nghìn trùng,lệ trao sưngLời anh kêu tan trong gió déo,sông dâng vào lạiVà từ đây mãi mãi mất nhau,mãi mang thương đau mây đen sang mơĐể duyên lâu chia đôi bờ,tình mãi mong chờĐêm qua anh mơ,bóng cuối xưa bước anh trở vềĐừng rơi bóng mắt đến đón em khi tan trườngGiăng cú liền nhớ đã cách mây nắng mưa hồiChung nhau sao bồi hồi ta kêu tên emEm mừng chẳng nói nênh lờiNước mắt rơi,lòng buồn buồn,mình riêu nhauNghe tim mơ say,gió thay cuốn,lá cu bay bayTrớt bóng tan,gạt văng bóng em,thoáng trước khiên nhà mưa rơi u hoàiBuồn thương thân lang thang quê người,chẳng kiếp lưu đầyTrong đêm đơn côi,gió mưa rơi buồn nhớ em vậy vậyThương cánh hoa xưa xa cách đã lâu không thấy nhauQua bao thương đau bóng liều có thăm như xuân xưa ta trao môi duyên đầuĐôi môi son tươi và vùng biển mắt xanh màuNếu xuân nào ngày trở về liệu rằng emCòn yêu anh như khi chúng ta mới yêu thương nhauĐã từ khi bóng tác đã khiến núi sông khách ngang cho em thay lòngĐình lây tan cho ước kề mong cuộc phai tànNgười đón cao ngồi sông sâu đầy bẻ dấuLòng biên sâu có biết cho nhau thấu trăng niềm đauLời ta kêu tan theo sông dân,gió rêu âm vang vào lá sa mơĐể cho ta duyên nâu đôi bờ tình mãi mau trắngVới non cao,môi sông sâu,đầy vẻ dấuLòng biến sâu,có biết trôi nhau,thấu trang niềm đauLời ta kêu tan theo sông rừng,gió rêu ân vang bao lá sa mơbao la xa mơ để cho ta duyên ngâu đôi bờ,vinh mãi mong chờĐời bê dâu,nằm bên sâu,bó miết chân nhau,dẫu chẳng niềm đauLời ta kêu tan theo sông sân,gió dẻo vang bao lá xa mơĐể cho ta duyên nâu đôi vờ,tình mạng em mong chờĐêm qua anh mơ,thấy em yêu đến trong mộng buồnĐêm qua anh mơ,mong quê xưabước anh trở vềCảm ơn,xin trân thành cảm ơn quý vị rất nhiều.