* Mãi xưa đã qua nắng mưa, vẫn đi qua chẳng dừng Đôi bàn tay xưa đã úa tan Cứ đứng đó mãi ngông phía xa, chẳng ai chẳng đứng lại Mộng mơ sao vẫn chờ, tại sao? Thầm thì chỉ vài câu chẳng hiểu mấy Chẳng hiểu làm người thần già mới sống Rồi đêm qua vẫn cứ thầm lặng Từ hồi sao đã lâu vẫn không thấy nhau Sao bình minh vẫn chẳng đợi Rồi trở vỡ đừng sẽ đợi bao giờ Vẫn cứ thế vẫn cứ bước qua mau Chẳng thể như lối buông dương của nhau Đường còn xa mấy khi tìm lại thấy Để đến hôm nay vẫn chẳng hiểu ra Chẳng biết đến bao giờ Đợi gió mưa khi nắng còn vương trốn này Lời hẹn thê ngọt ngào mong yên ương Bước xa đợi nhau lòng không vấn vương Từng cơn mưa búa tê vô thường Nguyên chung mây tìm ai vượt bao gió sương Bao ngày tháng qua vẫn đợi Cười vô vơ để mong người khóa mơ Vẫn cứ thế vẫn cứ bước qua mau Chẳng thể như lối buông dương của nhau Đường còn xa mấy khi tìm lại thấy Để đến hôm nay vẫn chẳng hiểu ra Chẳng biết đến bao giờ Đợi gió mưa khi nắng còn vương trốn này ... Vẫn cứ thế vẫn cứ bước qua mau Chẳng thể như lối buông dương của nhau Đường còn xa mấy khi tìm lại thấy Để đến hôm nay vẫn chẳng hiểu ra Chẳng biết đến bao giờ Đợi gió mưa khi nắng còn vương trốn này Vẫn cứ thế vẫn cứ bước qua mau Chẳng thể như lối buông dương của nhau Đường còn xa mấy khi tìm lại thấy Để đến hôm nay vẫn chẳng hiểu ra Chẳng biết đến bao giờ Đợi gió mưa khi nắng còn vương trốn này *