Đôi bàn tay cha thô ráp vụng về
Màu nắng sạm da bao ngày mưa nắng đồng xa
Lam lũ nuôi con đâu kể thân hao mòn
Tóc trắng lưng còng nhưng lòng cha quyết vì con
Bao ngày trôi qua cha vẫn luôn lặng thầm
Dù mấy liệu lo bao buồn vui vẫn cười tươi
Mẹ đã đi xa cha vẫn cô đơn âm thầm
Gió bắc mưa buồn cha nào có một lời than
Vì con cha nào xá chi thân mình
Mái lá dột xiêu cha nhường chỗ con nằm.
Ôi thương biết bao nhiêu
Nhớ bửa cơm quê canh mướp nấu càng cua
Con mãi lo chơi đùa bắt cha phải chờ cơm
Nay giữa đô thành bao vị lạ món ngon
Con bỗng chợt thèm
Vị ngọt nồi canh quê ngày xưa
Ngọt tình cha con canh cha nấu thật ngon
Bàn tay cha vụng về nhưng là cả tình thâm.