[Đọc]
Vẫn là em ở trong tim anh, những kỷ niệm chưa từng phai dấu
Bờ môi hồng, đôi mắt long lanh, chiếc kẹp nâu cài trên mái đầu
Làn gió nào lùa tóc xanh mang mùi hương dịu dàng đi mất?
Và lối rẽ nào đưa bước chân em mang theo tâm tư mùa thu đi cất?
Để lại cho anh là tiết trời đông, chờ vô vọng trong mùa gió rét
Con tim trơ trọi giữa phố chuyển mùa, biết khi nào mới thôi gào thét?
Tin nhắn kia như lời độc thoại đến bao giờ em sẽ để tâm?
Kìa ánh chiều dường như e ấp để đêm về cô độc ghé thăm
À anh muốn gặp em, nhưng có lẽ em bận mất rồi
Tâm tư anh thêm một lần thắt lại bao tháng ngày chưa thể cất lời
Anh muốn ngồi lại cùng em nhưng ghế đá ai đã dời đi
Anh muốn cùng em chuyện trò nhưng em đã chẳng muốn thôi thì
Anh sẽ giữ cho mình kỷ niệm để tháng năm tình chẳng già nua
Gói ghém lại yêu dấu một thời để chân tình này gió chẳng là đưa
Anh đã *** cuộc sống đơn độc, giờ đông phong buốt lạnh chẳng sao
Vì lỡ đã trót thương rồi đâu phải muốn là quên được nhau!
[Điệp khúc]
Có một người vẫn đợi một người, một người đi để lại một người
Một người cười còn một người đau, ở đằng sau người đang bật cười
Tưởng chừng im lặng là hết có ai ngờ lại càng nhiều thêm
Cây si ngày nào giờ thân bạc phếch vì ôm lấy gió mùa nhiều đêm
Bàn tay đã chai sạn đi nhưng vẫn tìm em để trao hơi ấm
Vẫn trọn vẹn một tấm chân tình dù ai kia có bao lỗi lầm
Đau đáu trong đáy mắt tôi mong một ngày cho em hồi tâm
Cho yêu dấu xưa đong đầy tim em, dù ngày sau tôi còn tối tăm!
[Đọc]
Em biết không những phút ban đầu còn đọng lại vẹn nguyên ở đó
Mà bước chân rong ruổi một thời có nghe nhịp đời như hơi thở gió?
Có ngày thu vẫn hoài mênh mang những cung bậc của ngày đầu tiên
Có mùa đông đã dần khép lại cửa tâm hồn còn nhiều xao xuyến
Những đêm dài nỗi nhớ thênh thang nghe hoa sữa rơi nồng nàn ký ức
Hoài ôm lòng một giấc mơ đời rồi thổn thức bởi những quy luật
Em có nghe gió về xốn xang, tiếng chao nghiêng mùa đông rất vội?
Em có nghe tiếng lòng thở than những hy vọng đã tan mất rồi?
Kìa em ngân nga âm vang, tiếng trời xanh như lời oán trách
Cớ sao ai đã trao niềm tin rồi để mặc lặng im ngăn cách
Em bận gì với những cô đơn để cho ai dại khờ trông ngóng
Em chạy trốn khỏi những quan tâm mà có biết nút thắt trong lòng
Anh biết em sẽ quên thôi những thẹn thùng cả những câu hứa
Mong manh như một giấc mơ, rồi vụn vỡ tất cả dù chưa
Chưa thỏa nguyện những nỗi chân thành, gieo chơi vơi ngược chiều nỗi nhớ
Anh độc thoại với khoảng mênh mông những tháng ngày dốc lòng đợi chờ
[Điệp khúc]
Có một người vẫn đợi một người, một người đi để lại một người
Một người cười còn một người đau, ở đằng sau người đang bật cười
Tưởng chừng im lặng là hết có ai ngờ lại càng nhiều thêm
Cây si ngày nào giờ thân bạc phếch vì ôm lấy gió mùa nhiều đêm
Bàn tay đã chai sạn đi nhưng vẫn tìm em để trao hơi ấm
Vẫn trọn vẹn một tấm chân tình dù ai kia có bao lỗi lầm
Đau đáu trong đáy mắt tôi mong một ngày cho em hồi tâm
Cho yêu dấu xưa đong đầy tim em, dù ngày sau tôi còn tối tăm!