Yêu người thương người cớ sao người lại không thương ta
Trái lại gieo vào những nỗi đau xuyên nát lòng ta
Xuân hạ ghé qua để thu buồn lặng thầm chơi vơi
Đông tàn lạnh lùng băng giá tình đơn phương xót xa sầu vương
[ĐK:]
Mộng uyên ương vỡ tan vào một chiều nắng anh mang nhiều cay đắng
Nhành hoa phai bay trong gió anh ngỡ ngàng
Gặp được em tưởng là chân ái nhưng sao toàn ngang trái
Phận duyên kia hóa ra là sai, bản nhạc xưa đôi mình từng chill sao giờ nặng trĩu
Độc huyền cầm ngân lên khúc ôi xót xa
Đường thương đau riêng một mình bước tim toàn vết xướt
Ánh trăng tàn nỗi lòng buồn thở than.