Chậm lại thêm một chút ngỡ sẽ quên đi rồi
Nhưng nỗi đau cứ vương không lời
Ngỡ mình sẽ gỡ nút thắt chặt trong tim bấy lâu
Nhưng thực tại chỉ là bầu trời xám màu
Bồ công anh theo gió, anh biết đi theo ai?
Mỗi sáng mai bình yên chưa một lần ở lại.
Ôm bao nhiêu kỷ niệm như con thiêu thân giữa trời
Biết đến khi nào lòng mình thảnh thơi.
Một hạt cát không thể nào khỏa lấp được biển cả
Mỗi anh không thể làm em bước chậm lại và
Bàn tay hóa đá chỉ còn lại vết phong ba
Tổn thương đến vết xước khi một ngày ai đã
Làm em vui hơn khi nghe những bài nhạc buồn
Làm em quan tâm khi khoe ngấn lệ độc dược
Tình yêu đan xen thì nơi ấy chẳng có anh
Chậm một chút nghĩ để thôi không hoài nghi!
Bên nhau chỉ mỗi anh lầm!
Hạt mưa không thể rơi nhầm!
Xa nhau có khi lại là hay
Nếu anh là em cũng làm vậy
Anh chưa từng nghĩ sẽ phải biết
Càng không muốn ép mình phải hiểu
Và càng không cần hỏi lắm nhiều
Bao người khác anh, em cứ yêu và tìm hiểu
Trao đi nụ hôn thật ân cần
Quan tâm em nhiều hơn cả anh một gã Fake cần
Okie anh đi là điều catches với em
Nhớ xem? Lắm đêm? Thấm men?
Em sa vào lòng ai? Đến mai? Nhẫn nại?
Chẳng giúp gì cho cả hai
Tốt hơn là xem nhau như người lạ
Người lạ qua!