Dùng phận ta tránh ngang đành buông lời xa
Người hồng ngang lại về nơi gấm hoa
Bỏ mặt tôi ngồi ôm bao đắng cay lệ nhòa
Khóc thương trong nỗi tình đẹp thoáng qua
Dành bao năm tuổi xuân chỉ yêu mình nạn
Vậy mà em rời đi mặc tôi khóc thang
Tình đôi ta tựa như đôi cánh hoa hồng tàn
Thương đến ấy cũng hoài lịt
Giữa kia hoa đưa em về trốn khuê phòng
Nơi xứ xa chanh lòng
Lối cũ đi vì lạc loài
Cô đơn mình anh ngóng trông
Tình đôi cười thương ngây làn tóc buông dài
Ngày cũng phai theo tháng ngày
Câu nến chua cay
Ném ngào đành lòng buông tay
Dù sầu nào trên mi còn vấn vương lại
Ta trót như ta khờ dại
Nắng chén tiêu sầu
Một mình trong đêm buồn ai thấu đau
Tâm nguyện cầu cho em được sống yên bình
Ai đó yêu em chân tình
Có lẽ duyên ta
Đến đây mình đành chia xa
Dành bao năm tuổi xuân chỉ yêu mình nàng
Vậy mà em rời đi mặc tôi khóc thang
Tình đôi ta tựa những đôi cánh hoa hồng tàn
Thương đến mấy cơn mây
Dù kia hoa đưa em về trong khuê phòng
Nơi xứ xa ai chanh lòng
Lối cũ đi về lạc loài
Cô đơn mình anh ngóng trông
Cùng nụ cười thơ ngây làn tóc buông dài
Này cũng phải theo tháng ngày
Có nến chua cay
Nghe ngào đành lòng buông tay
Dù sầu nào trên mi còn vấn vương lại
Ta trót yêu ta khờ dại
Nắng chén tiêu sầu một mình trong đêm buồn ai thấu đâu
Thầm nguyện cầu cho em được sống kiên bình
Ai đó yêu em chân tình
Có lẽ duyên ta
Đến đây mình đành chia xa
Đâu còn những âm em Tâm em,
phun ban đầu ngọt nào trao nhau rơi toàn cây đắng
Ta chờ ai đây giữa biển trời
Đợi chờ chi,
ai trong mây mông nào ai thấu
nào ai thấu
Rồi kìa hoa đưa em về trong khuê phòng
Về lạc ngoài cô đơn mình anh ngóng trông
Anh nụ cười thương ngày lặng tóc vuông rời
Này cứ phải tiêu thay lầy,
cô nên chua cay
Nên nào đành lòng bước tay
Dù sau nào chén mi còn vẫn vương lại
Ta chẳng yêu ta khờ dại
Nắng chén tiêu sầu một mình trong buồn buồn ai thấu đương