Bao nỗi nhớ làm ai cứ mãi ngồi trong bóng đêm và ao ước
giá như chưa 1 lần yêu.
Bao nỗi nhớ làm ai đứng lên từ trong bóng đêm gạt nước mắt
bước về phía ánh dương.
Dù cho những vết thương vẫn còn chưa lành,
dù cho lúc đêm về sẽ nhớ nhung.
Dù cho đã mất đi 1 niềm tin từng khắc ghi
thì tôi vẫn sẽ mãi ko quên.
Rằng tôi ngồi đây 1 mình chờ cho trời sáng.
Ngày dài mình tôi bước lang thang,
chờ ai ở cuối con đường
tìm một hai hình bóng quen thuộc,
chỉ thấy bóng tối vây quanh đây.
Mặc gió cuốn tới chốn xa vời,
Mặc nỗi nhớ cứ mãi ko nguôi.
Đời mãi thế.
Độc bước đời tôi.
Một hai tia nắng hát ru thênh thang đời tôi,
xua tan bóng đêm
mang về đây 1 niềm tin mới.
Chặng đường dài và xa.
Ngày xưa cũng đã qua.
Dù cho những vết thương vẫn còn chưa lành,
dù cho lúc đêm về sẽ nhớ nhung.
Dù cho đã mất đi 1 niềm tin từng khắc ghi
thì tôi vẫn sẽ mãi ko quên.
Rằng tôi ngồi đây 1mình chờ cho trời sáng.
Ngày dài mình tôi bước lang thang,
chờ ai ở cuối con đường
tìm một hai hình bóng quen thuộc,
chỉ thấy bóng tối vây quanh đây.
Mặc gió cuốn tới chốn xa vời,
Mặc nỗi nhớ cứ mãi ko nguôi.
Đời mãi thế.
Độc bước đời tôi...
Rồi 1 ngày tôi sẽ tìm lại được yêu thương
nhưng từ 1 tâm hồn mới.
Và sẽ ko còn nữa những giấc mơ... buồn
Dù cho những vết thương vẫn còn chưa lành,
dù cho lúc đêm về sẽ nhớ nhung.
Dù cho đã mất đi 1 niềm tin từng khắc ghi
thì tôi vẫn sẽ mãi ko quên.
Rằng tôi ngồi đây 1 mình chờ cho trời sáng.
Ngày dài mình tôi bước lang thang,
chờ ai ở cuối con đường
tìm một hai hình bóng quen thuộc,
chỉ thấy bóng tối vây quanh đây.
Mặc gió cuốn tới chốn xa vời,
Mặc nỗi nhớ cứ mãi ko nguôi.
Đời mãi thế.
Độc bước đời tôi....