Nèo đường năm xưa, giờ vắng lành chiều mưaLời nào đã hứa, còn nếu giữ chi thêm thừaNgười thương ai rồi, người hết thương tôiNgười đâu biết rằng lòng này tan nát tới bờiYêu thương cho nhau, đẹp trong phút giây ban đầuTưởng là bên lâu ai ngờ đâu đoàn cuối thương đauQua bao tháng ngày, bơ vơ trốn nàyEm vui với ai rồi mà tôi đâu có hayOan khiên cho tôi, là khi đã trao em rồiCả cuộc đời tôi bây giờ đây đổi lấy đơn côiThôi em hãy cười, yên vui với ngườiRiêng tôi sẽ tự tìm một nơi trốn cõi đời*